Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

Phố Chợ Nhà Em Tường Vôi Trắng - Thuyên Huy & Bài cảm tác Theo Bước Chân Em của Nguyễn Cang



Phố Chợ Nhà EmTường Vôi Trắng

Tặng đám bạn con nhà nghèo ở  trường làng Thạnh Đức của nữa thế kỷ trước nếu vẫn còn đâu đó trên đời này.

Nhà em phố chợ tường vôi trắng
Cổng khép rào cao rộn tiếng cười
Nhà tôi cuối xóm xa đường vắng
Nửa mái tranh nghèo nắng chẽ đôi

Trường làng hai buổi vang hồi trống
Cuối lớp riêng tôi lặng lẽ ngồi
Nép góc sân chơi mình tôi đứng
Nhìn em theo bạn mỏi cuộc chơi

Thềm nhà tôi đó bùn lầy đọng
Ngỏ vào nhà em hoa cỏ vui
Chiều tan trường nắng lùa tuổi mộng
Sợ tiếng em cười xóa bóng tôi

Bên vách chiều hôm đèn le lói
Trang sách cũ thèm trăng giữa khuya
Có đêm trăng đến rồi tan vội
Dầu cạn trách thầm sao nỡ đi

Những sáng sang mùa trời Đông lạnh
Em áo len hồng má ửng cao
Áo tôi chấp nối từng miếng vá
Như cuộc đời mình bao mảnh đau

Mang kiếp nhà nghèo tôi rời xóm
Bỏ hàng Phượng già nhớ tiếng ve
Nhà em vẫn cứ tường vôi trắng
Ngỏ quen ngày hai buổi đi về

Mỏi đời xa xứ tôi tìm lại
Chợ chiều tan sớm hơn thuở xưa
Cổng nhà em đó thôi không khép
Em đã có người ta đón đưa

Tôi đếm tuổi đời qua lối cũ
Tình đầu không dám hẹn kiếp sau
Nhà em cũng màu tường vôi đó
Thiên thu vời vợi một nỗi sầu

Thuyên Huy
***********************************

THEO BƯỚC CHÂN EM
      Nguyễn Cang
(Cảm tác nhân đoc bài thơ "Phố chợ nhà em tường vôi trằng" của Thuyên  Huy. Để nhớ em P. và  mối tình câm tuổi học trò).

Nhà em lộng lẫy cạnh "Trường Tiền"
Tường trắng lầu cao cổng khép riêng
Sân trước có mồng tơi trái tím
Mỗi lần qua, ngó mắt vào tìm

Lung linh giọt nắng tiếng ai cười
Tôi thấy trước thềm, em dáng tươi
Đứng khuất bờ rào tôi khẻ nguyện
Mai nầy tình đẹp tuổi đôi mươi

Nhà tôi cuối xóm cạnh "Nhà Đèn"
Mấy nẻo quanh co khó kiếm đường
Nửa mái tranh thưa mưa đổ vách
Những đêm trăng sáng đốt thay đèn

Ngày hai buổi đi, lúc tinh sương
Cùng Lớp Nhứt chung nhau một trường
Tôi cuối bàn còn em cận bảng
Trộm nhìn em buổi học khai trương

Giờ ra chơi tôi đứng riêng mình
Lặng ngắm dáng em miệng thật xinh
Lui tới nhảy dây em với bạn
Nghe tim rộn rã cứ làm thinh

Tuổi học trò ôi đẹp biết bao
Lên trung học có thấy nôn nao?
Tuổi ươm mơ, nhớ ai vương vấn?
Tan học về em vội bước  mau

Không dám
ngỏ, bờ môi mặn đắng
Chiều đi hoang hồn lạc chơi vơi
Thương ai màu áo trinh nguyên trắng
Màu trắng thơ ngây em của  tôi   
Mang kiếp nhà nghèo tôi bỏ xóm
Bỏ trường xưa có dáng em thơ
Phượng hồng đứng đó như chờ đợi
Đưa tiễn tôi xa nẻo bến bờ

Mỏi đời xa xứ tôi tìm lại
Qua ngỏ nhà em cảnh thuở xưa
Nhà cũ tường vôi người ở đó?
Cổng hờ lãng đãng nắng chiều thưa

Bất ngờ ai đó mau chân bước
Bà lão ngập ngừng, ngẩn mặt ra
Tôi thấy ngỡ ngàng em dáng trước
Nghe chừng đồng vọng hạt mưa sa...

    Nguyễn Cang









Không có nhận xét nào: