Quan Âm Tóc Rối
Có người tìm Phật Quan Âm mõi mòn
Vượt bao biển rộng núi non
Vẫn chưa tìm được nên lòng không yên
Một hôm gặp được bậc hiền
Bảo đi theo hướng nhà tìm gặp ngay
Một bà tóc rối phiêu bay
Chân đi một dép chính đây Phật Bà
Chàng trai theo, kiếm không ra
Tìm hoài mệt lữ về nhà : " Mẹ ơi
Mẹ ơi, con đã về rồi "
Mẹ mừng đón tóc rối bời đa đoan
Chân đi một dép vội vàng
Chàng trai tỉnh ngộ Phật đang tại nhà....
Tháng ngày tần tảo trôi qua
Nắng mưa dầm dãi ngọc ngà tàn phai
Gió sương mẹ gánh mòn vai
Tình thương của mẹ vẫn hoài trổ bông
Ấu thơ con, mẹ bế bồng
Con khôn lớn vẫn nép lòng mẹ yêu
Con đi mẹ nhớ đêm chiều
Con về mừng biết bao nhiêu là mừng
Quan Âm mái tóc rối tung
Chính là mẹ đó tim hồng yêu thương
Ầu ơ tiếng mẹ ru buồn
Thời gian trôi mãi chẳng mòn lời ru
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét