TỪ NGÀY XA TRƯỜNG
Phạm Văn Minh
Khóa 2
Năm 1965, khóa 2 ra trường, các khóa khác “tan hàng”. Như đàn chim phải rời tổ ấm, chúng ta từ giã Huế thân yêu, từ giã thầy và bạn để mỗi người mỗi hướng. Chiến tranh mỗi ngày một lan rộng và thảm khốc. Sự kiện Mậu Thân và Mùa Hè Đỏ Lửa ở Huế và Quảng Trị đã làm xúc động mọi người, kể cả những đứa con Huế và chúng tôi gần như là máu thịt của Huế cũng nghẹn ngào. Vì miếng cơm manh áo, mỗi người chúng ta phải rời nhau mà không được biết tin tức của nhau. Phần đông nam giới chúng tôi đều bị động viên vào lính. Chúng tôi gặp nhau nhiều ở quân trường. Đó là lần chúng tôi hội ngộ đông nhất. Sau đó, mỗi người đi về 4 vùng chiến thuật, giáp mặt với bom đạn. Cái chết và sự sống cách nhau chỉ trong gang tấc. Riêng tôi có một mảnh B40 nay còn nằm trong lưng. Đó là kỷ vật chiến tranh và có lẽ tôi đem theo suốt cuộc đời. Rồi 30-4-1975 đến, các bạn Hán học có người đi học tập cải tạo, có người cao bay xa chạy đến bến bờ bên ấy. Riêng tôi không nằm trong 2 loại người trên, tôi chỉ học có một tháng rồi được lưu dung (được ở lại làm giáo viên) cho đến ngày bị sa thải vì mới tìm ra đôi giày “botte de saut” năm 1993. Lúc này kinh tế khó khăn, tôi cũng như các bạn sa cơ, lao động đủ thứ nghề, vất vả từ sáng đến chiều cũng không đủ sống, làm sao có thì giờ nghĩ đến các bạn thân yêu! Tương lai mình bấy giờ chỉ tính từng ngày, làm sao dám nghĩ xa hơn? Mãi đến năm 1997, nhân dịp lễ giỗ Cha Thích, một số bạn bè chúng tôi được gặp lại nhau kể từ ngày xa Huế. Bạn nào trông cũng lạ hẳn. Tóc có người đã bạc, có người muối tiêu. Chúng tôi trò chuyện thân tình. Đây cũng là lần đầu tiên được hội ngộ bạn bè xưa cũ sau bao năm xa vắng. Từ ngày đó, chúng tôi gặp nhau thường xuyên, một nhóm hoặc đại diện các khóa ở những kỳ họp mặt: 1999 ở Sài Gòn, 2009 ở Huế, 2010 ở Mỹ Tho và 2013 tại Vũng Tàu. Đó là những lần tôi cảm thấy hạnh phúc và như trẻ lại khi ở bên nhau, dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Từ đây, chúng ta nối lại tình cảm ngày xưa, dù muộn màng cũng hơn không, chỉ tiếc rằng thời gian đã trôi qua lâu quá chúng ta mới biết được tin nhau. Bây giờ thì sao nhỉ? Có lẽ chúng ta vẫn vui khi gặp lại nhau dù tóc bạc, da mồi, dù đôi chân khập khễnh. “Ký ức và hoài niệm” về trường, về bạn nói sao cho hết. Mong rằng lần này gặp lại chúng ta sẽ vui hơn.
Mỹ Tho, ngày 10 tháng 11 năm 2014
P.V.M
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét