Vô Tình Em Giẫm Vào Anh
Bàn tay mềm mại chạm hờ lá rơi
Cây khô cằn bỗng đâm chồi
Nụ hoa tươi nhú bồi hồi tiếng chim
Vô tình em vuốt tóc mềm
Đánh rơi hương nhớ bên thềm lá bay
Nắng buồn rơi nhẹ giọt gầy
Ngập ngừng tiếng gió loay hoay gọi mùa
Vô tình em vuốt làn mưa
Mái hiên nghiêng xuống cho vừa chờ ai
Lứa đôi trú góc thiên thai
Tình mê đắm ngấm ra ngoài mưa rơi
Vô tình em thả tiếng cười
Ngàn trùng tiếng suối xa xôi vọng về
Gió chiều vọng động cơn mê
Vội se từng sợi tóc thề mỏng manh
Vô tình em giẫm vào anh
Chút đau nhoi nhói hóa thành vần thơ
Đêm dài hun hút cơn mơ
Dìu đôi tà áo dại khờ bay ngang
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét