Theo Mùa Xuân Hình Như Em Về
Thuyên Huy
Để tặng Khánh Vy, ngày lần cuối về Gò Dầu Hạ, đầu mùa Xuân 1971 rồi biền biệt.
Em về đuổi nắng ngoài hiên
Áo đôi tà khép vai nghiêng nửa bờ
Gốc Mai già thuở làm thơ
Vàng đôi cánh mỏng động hờ gió Xuân
Dài tay tóc quyện theo chân
Nhà ai bên đó trắng ngần dáng xưa
Ngõ quen đếm vội bước chờ
Nghe quanh đâu đó giấc mơ lại về
Nép ngang lối cũ mình đi
Ừ thôi biết nói năng gì với nhau
Riêng ai cũng có nỗi sầu
Xuân này xin để Xuân đầu cuộc vui
Một lần thôi những ngậm ngùi.
Thuyên Huy
*******************************
Cảm tác bài thơ của Thuyên Huy:
Qua Lối Nhỏ Nhà Em
Qua Lối Nhỏ Nhà Em
Nguyễn Cang
Anh về qua lối nhà em
Ngập ngừng chân bước như quen thuở nào
Chiều nay vạt nắng lao xao
Anh gom kỷ niệm gói vào tóc ai
Tóc xưa buông xỏa bờ vai
Phất phơ theo gió cho dài nhớ thương
Chiều Xuân khói bếp mờ sương
Hồn anh đi giữa thiên đường thiết tha
Trước sân dưới cội Mai già
Nhớ hoài hai đứa ngâm nga học bài
Bao nhiêu kỷ niệm chưa phai
Nhìn qua cửa sổ bóng ai sau màn
Chợt nghe có tiếng thở than
Anh buồn lặng lẽ bước ngang quay về
Chân đi sao quá nặng nề
Để em ở lại kéo lê cuộc đời
Còn anh lạc lõng chơi vơi
Bóng chiều nghiêng ngả cho thôi ngậm ngùi
Tuổi xuân nay đã chôn vùi
Một lần cũng đủ chín mùi buồn thiu.
Anh về qua lối nhà em
Ngập ngừng chân bước như quen thuở nào
Chiều nay vạt nắng lao xao
Anh gom kỷ niệm gói vào tóc ai
Tóc xưa buông xỏa bờ vai
Phất phơ theo gió cho dài nhớ thương
Chiều Xuân khói bếp mờ sương
Hồn anh đi giữa thiên đường thiết tha
Trước sân dưới cội Mai già
Nhớ hoài hai đứa ngâm nga học bài
Bao nhiêu kỷ niệm chưa phai
Nhìn qua cửa sổ bóng ai sau màn
Chợt nghe có tiếng thở than
Anh buồn lặng lẽ bước ngang quay về
Chân đi sao quá nặng nề
Để em ở lại kéo lê cuộc đời
Còn anh lạc lõng chơi vơi
Bóng chiều nghiêng ngả cho thôi ngậm ngùi
Tuổi xuân nay đã chôn vùi
Một lần cũng đủ chín mùi buồn thiu.
Nguyễn Cang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét