Tiếc Hận
Trần Văn Dật
Khóa 2 Viện Hán Học Huế
1.-Em ơi gặp lại làm chi
Để vương sầu lệ chia ly
cuối đời?
Mấy mươi năm cuộc nổi
trôi
Hằng mơ hằng ước nối lời
xa xưa:
Cho tan ray rứt dây dưa…
Những bao tiếc hận đẩy
đưa sớm chiều…
Đêm về quặn nỗi cô liêu
Trong từng giấc ngủ đìu
hiu võ vàng…
Bây giờ ta đứng bên Nàng
Vui mừng sao thấy bàng
hoàng đớn đau:
Tình yêu dậy sóng dạt
dào…
Nhưng ôi đã mất… ta nào
còn Em!?
2.-Ngày xưa sao quá dại
khờ
Minh châu trong túi ơ
thờ để rơi
Cũng không ra ý tìm tòi
Đành quên phó mặc buông
trôi tháng ngày…
Bây giờ chợt tỉnh mới
hay
Ôi thôi bảo vật thoát
bay phương nào?
Có khi mắt lệ quện bào
Có khi bứt rứt xót đau
tấc vàng…
Giận mình rồi lại thở
than
Vò đầu tiếc hận xốn xang
đêm trường…
T.V.D
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét