Túy Hậu Cuồng Ngâm
Phạm Đăng Thiêm
Khóa 2 Viện Hán Học Huế
Ngày xưa đó ta vây màn
đọc sách
Ba năm trời chưa rõ mặt
nhân gian
Khi nhìn lại thấy hồn
bay mây trắng
Và lòng ta cỏ dại mọc
hoang đường
Khi nhìn lại thấy mặt
trời trong suốt
Con hạc vàng trở lại
cảnh lầu xưa
Ta nâng chén hỏi thăm
người tri kỷ
Mắt trong xanh không gợn
chút nghi ngờ
Lòng đã lặng sau bao
ngày xao xuyến
Ta tìm người hóng mát ở
đền Vu
Đất nước bây giờ không
còn đẹp vẻ xưa
Nhưng sông đó vẫn thầm
trôi về biển
Ta hỏi lặng đám mây
chiều im tiếng
Trời đất còn tuổi thọ có
hề chi
Bốn bể một nhà ta không
muốn nói phân ly
Những ngăn cách bởi rào
tre màn sắt
Ôi Phương Đông u huyền
rất mực
Ta nhớ người học phép
tọa vong
Thở gió uống sương phiêu
du ngoài bốn bể
Hồn cao sang rực rỡ tựa
trăng rằm
Nay trở về bên điện đài
hoang phế
Dòng sông xưa in bóng
dáng hao mòn
Cơm áo se lòng khí phách
văn chương
Nghe cát bụi bay đầy sân
đạo lý
Bắt chước người xưa ta
ngỡ rằng bắt gặp
Bản thân mình qua mấy
nẻo u linh
Dòng cổ tự sáng lên từ
sâu thẳm
Soi lòng ta bằng mấy
ngọn lửa huỳnh
Đọc sách ba năm chừ thấy
mình nhận lỗi
Chữ vàng xưa mờ nhạt bởi
vì đâu
Cõi lòng ta bay suốt mấy
tinh cầu
Nay về lại nhận ra mình
non yếu
Thôi gác lại những ngông
cuồng mệnh yểu
Thế gian này tủi nhục
dắt nhau đi
Tuổi hai mươi huyền hoặc
khúc xuân thì
Ta sẽ nghiệm cuộc đời
qua nẻo mới
P.Đ.T
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét