Hải Vân
(Thân tặng vhp.Hạ Vũ)
Ở đây gió Thu tới chân đồi
Hải Vân tên gọi nhớ khung trời,
Chim bằng lướt núi về phương Bắc
Em nhìn heo hút tận ngàn khơi.
Huế mùa Thu anh tìm bóng nàng
Áo lụa bay trong bóng chiều sang,
Tóc che má hồng, anh chẳng biết
Đôi mắt nhìn anh, ánh sao băng.
Bên bờ Bến ngự tay trong tay
Đà Nẵng lưu dấu kỷ niệm đầy
Bao nhiêu mộng, anh đành cất giữ
Chờ cho em thành đạt một ngày...
Chiến chinh làm sao nói được gì,
Băn khoăn lo ngại bước anh đi
Nguyện cầu hằng đêm, cơn thức giấc.
Mãi cho tình ta không phân ly...
Năm mươi năm, lời ước không đền,
Cánh thơ ngày cũ có đâu quên
Nha Trang, Đà Nẵng, Sài Gòn, Huế
Chứng tích tình ta, một lời nguyền.
Bài thơ cho anh gởi trên ngàn
Gãy cánh, tinh thần mãi hiên ngang
Nghe tim em nói lời tha thiết
Không ngờ tình ta, vượt thời gian.
NP/ Sept. 21 2015
**************************************
TRÊN
ĐỈNH ĐÈO
HẢi VÂN
vkpCông
Chúa Nhỏ
Dừng chân trên đỉnh Hải Vân
Trời cao muốn vói, mây xanh muốn tìm
Hồng trần bên dưới lặng yên
Còn đây sẽ dẫn đến miền Thiên Thai?
Cảnh quang dẫu có đổi thay
Đồi cao biển rộng, không phai cảnh vàng
Về đâu qua Hải Vân Quan?
Tiền nhân dựng nước, dặm ngàn sơn khê
Chân mây mặt nước bốn bề
Chìm vào cõi mộng, nhớ về
Cố Đô.
Dân Nam gánh vác cơ đồ
Cá Đá há miệng tựa
hồ ra oai
Bao nhiêu thi sĩ trổ tài
Hậu sinh đâu dám múa may bút bần
Chỉ là chiêm ngưỡng cảnh thần
Đem vào tiềm thức một lần ghé thăm
Ngày về xứ Huế xa
xăm
Hải Vân thôi cũng trăm năm lỗi thề!!!
20/ 7/ 2012
Vkp Công Chúa Nhỏ
LỠ CUNG ĐÀN
Nguyễn Cang
(Cảm tác nhân đọc bài tựa Giọt Sầu của vhp.Hải Vân )
***
Qua đèo mây tím giăng tơ
Hải Vân núi biếc chơ vơ giữa trời
Duyên xưa lỗi hẹn người ơi!
Ngàn năm mây trắng, chưa vơi nỗi sầu
Thơ tình đọc lại còn đau
Mỗi dòng chữ viết nghe sao bồi hồi!
Cho dù ngăn cách đôi nơi
Hải Vân núi biếc chơ vơ giữa trời
Duyên xưa lỗi hẹn người ơi!
Ngàn năm mây trắng, chưa vơi nỗi sầu
Thơ tình đọc lại còn đau
Mỗi dòng chữ viết nghe sao bồi hồi!
Cho dù ngăn cách đôi nơi
Tình Mây với Núi một đời trong tim.
Nguyễn Cang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét