Lá chưa vàng hẳn, nhưng cơn lạnh từ Bắc Cực kéo về, frozen đám mây trắng lưng chừng trời. Đó là cái lạnh của mùa Đông nhưng không gian vẫn còn sắc Thu.
Một ngày Chủ nhật bình thường như mọi lần; tách cafe nguội nhanh, theo hơi lạnh len vào cửa sổ. Tôi thích nghe được tiếng chó sủa dưới đường. Sáng nay có lẽ vì khí lạnh nên mấy chú chó nhỏ của các Seniors đi ngang qua mỗi ngày làm biếng sủa chăng? Vẫn nghe tiếng máy bay cất cánh từ phi trường Pearson như mọi khi làm lòng toi cũng bồn chồn... như một trẻ thơ sắp đến ngày đi chơi đó đây....
Thuở mới học Đệ lục Đồng Khánh, tôi lấy làm thích thú theo Hoà vào Đà Nẵng chơi vào mùa Hè. Đà Nẵng là khung trời tìm tòi của tuổi nhỏ. Ba của Hoà đổi vô làm việc ở Đà Nẵng, Mẹ của Hoà ở nhà để coi sóc các con học hành, giữ vườn tược... Ba của Hoà ở trong khu cư xá đường Lý Thường Kiệt. Ông đã cho Hoà mấy chục để đi chơi quanh thành phố. Đà Nẵng đối với hai cô bé 14 tuổi thì thật là mới lạ. Đầu tiên, Hoà hướng dẫn tôi đạp xe tới Musée Chàm Đà Nẵng. Tôi thích thú nhìn ngắm những tượng Chàm, không dám sờ; tôi sờ sợ vì tôi vẫn nghe nói là những tượng chàm rất linh thiêng....
Một ngày Chủ nhật bình thường như mọi lần; tách cafe nguội nhanh, theo hơi lạnh len vào cửa sổ. Tôi thích nghe được tiếng chó sủa dưới đường. Sáng nay có lẽ vì khí lạnh nên mấy chú chó nhỏ của các Seniors đi ngang qua mỗi ngày làm biếng sủa chăng? Vẫn nghe tiếng máy bay cất cánh từ phi trường Pearson như mọi khi làm lòng toi cũng bồn chồn... như một trẻ thơ sắp đến ngày đi chơi đó đây....
Thuở mới học Đệ lục Đồng Khánh, tôi lấy làm thích thú theo Hoà vào Đà Nẵng chơi vào mùa Hè. Đà Nẵng là khung trời tìm tòi của tuổi nhỏ. Ba của Hoà đổi vô làm việc ở Đà Nẵng, Mẹ của Hoà ở nhà để coi sóc các con học hành, giữ vườn tược... Ba của Hoà ở trong khu cư xá đường Lý Thường Kiệt. Ông đã cho Hoà mấy chục để đi chơi quanh thành phố. Đà Nẵng đối với hai cô bé 14 tuổi thì thật là mới lạ. Đầu tiên, Hoà hướng dẫn tôi đạp xe tới Musée Chàm Đà Nẵng. Tôi thích thú nhìn ngắm những tượng Chàm, không dám sờ; tôi sờ sợ vì tôi vẫn nghe nói là những tượng chàm rất linh thiêng....
Rồi chúng tôi dạo chơi bờ sông Hàn, ở đó có những ghế ngồi dễ thương. Thuở ấy, người ta chưa đặt ghế ngồi bên bờ sông Hương. Con đường đọc theo sông Hàn với những quán xá đẹp mắt của thời còn người Pháp tại đây.
Rồi Hoà và tôi đạp xe dọc con đường Phan Châu Trinh. Hai cô bé ghé vô Diệp Hải Dung để thưởng thức kem ly
Hai đứa chỉ kêu hai ly kem nhẹ tiền nhứt, nhưng cũng thích thú vì Kem Diệp Hải Dung ngon quá. Lúc bấy giờ ở Huế chỉ có kem cây, do các cậu bé bán rao ở các trường học hay dọc đường phố. Mãi về sau gia đình QT, bạn cùng lớp tôi, mới mở quán kem Huế, bên cạnh còn mọc lên quán kem Anh Đào.
Trong suốt thời trung niên, chỉ biết Hoà theo ngành Y Tế.... Mỗi ngươi một nơi, vẫn nhớ tới nhau với những kỷ niệm ấu thơ hái bồ quân nhà Hoà, ăn chác chác, chua chua ngọt ngọt. Vậy mà thấy ngon ghê. Có khi đạp xe về hướng Dương Nổ, thăm Ngọ; có khi vô hướng cầu Ông Thượng, rẽ phải, về nhà Em, hái bông Hải Đường...
Cho đến năm 2009, đến Nam Cali mới biết tin Hoà không còn. Nếu có Hoà, có Điền thì chắc chúng ta gặp Đông Lan cùng lóp Đệ Lục thuở nào. Đông Lan bây giờ giỏi lắm, nó "chữa bệnh" cho nhiều bạn Đồng Khánh.
Ô hay, nghe tiếng máy bay tự nhiên nôn nao nhớ nhiều Kỷ Niệm.... Thu Hương, Bạch Yến, Trúc Nhự, Thu Cúc, Quỳnh Trâm, Ha Ny, Lê, Tôn Kính, Bồng Lai, Diệu Khanh, Diệu Minh.... nè ; missed dịp hội ngộ này; hẹn nhau nhé.
Ngày hôm qua, một bạn Đồng Khánh của chúng ta là H.T đã tiễn đưa một người Huế vong niên khác về cõi xa xăm như Hoà, Điền, Lệ Tâm, Lệ Minh.... Bà ấy chỉ 74 tuổi đời. Chúng ta cũng "thất thập..." cả rồi.
Có gì quí hơn nụ cười, phải không các Bạn?
Như Phương
Miss. Oct.18
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét