Tóc Biếc Phương Trời
Cho con gió biếc lắc lay theo hoài
Nhớ đừng chạm tới tình ai
Để đau ngàn tiếng thở dài thơ tôi
Tóc mây bay biếc phương trời
Tiếng chim giọt nắng cũng hồi hộp qua
Lần tay đếm sợi mượt mà
Sợi thương sợi nhớ hay là sợi không?
Có bao giờ tự hỏi lòng
Đường xa khuất nẻo nhớ mong có còn?
Bàn tay thoa phấn tô son
Thời gian biết có phai mòn dấu yêu
Ấy bàn tay vịn vai chiều
Ngày xưa trìu mến dắt dìu tình đi
Cánh chim còn biết thiên di
Tình ta chỉ biết ở lỳ trong nhau
Đón về lối trước ngõ sau
Mưa thương nắng nhớ gội đầu tình qua
Ngỡ là cứ thế ngỡ là
Ngờ đâu khói lửa em xa mất rồi
Tóc dài một mái mây trôi
Quấn thương bên ấy nhớ nơi phương này
Rượu buồn tôi uống giải khuây
Mỏng mềm sợi tóc quấn ngày xa xưa
Heo may lạnh ngọn gió mùa
Em xa quá biết ai đưa đón về
Gửi em ngàn ánh trăng khuya
Làm khăn choàng đắp đêm se thắt buồn
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét