Đời Là Ảo Ảnh
Con : Cha ơi mèo nhảy vỡ nồi rồi cha
Cha : (ngâm tiếp) Buồn đời cười khóc há ha..
Con : Bác Hai đòi nợ ghé qua hổm rày
Cha : (ngâm tiếp) Lệ tình rơi nhớ quắt quay
Con : Mối ăn gần gãy mấy cây cột nhà
Cha : (ngâm tiếp) Nhớ nhung từ độ em xa
Con : Cha ơi hết gạo trong nhà làm sao
Cha : (giật mình) Túi không chẳng có đồng nào
Con sang mượn đỡ bác Cao mấy ngàn
Ta mua đỡ gói khoai lang
Chút gì vô bụng làng nhàng câu thơ
Con : Vét nồi còn chút cơm khô
Cha ăn đỡ đói lúc chờ tiền con
Cha : Ước gì có dĩa thịt thơm
Ước gì có dĩa cá ngon ăn nhiều
Con : Cha ơi cái bụng đói meo
Thơ đâu bán được gánh nghèo mà thôi
Cha : Thơ là lẽ sống cõi đời
Yêu thơ gánh chịu thiệt thòi đáng thương
Đời là ảo ảnh mù sương
Nhưng là thực tế áo cơm gạo tiền
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét