Tản mạn
Chuyện Bây Giờ
Mới Phát Hiện
Thái Trọng Lai
N
|
ĂM VỪA QUA, NHÂN DỊCH một
cuốn gia phả cho họ Hồng, người làng Minh Hương ở Huế, tôi tình cờ khám phá ra
một ổ gián điệp hoạt động dưới thời Tự Đức.
Làng
Minh Hương chiếm phần lớn phố Gia Hội bên tả ngạn sông Hương. Dân Minh Hương gồm
toàn những người không chấp nhận sống dưới sự kỳ thị lâu đời của chế độ Bát kỳ
nên đời nào cũng có người Tàu di tản qua nước khác. Họ Hồng ở làng Minh Hương xứ
Huế vốn quê ở Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến vốn có các băng đảng hải tặc câu kết với
hải tặc Nhật Bản làm mưa làm gió ở biển Đông. Ông tổ họ Hồng đến ngụ cư ở làng
Minh Hương có tên là Hồng Chấn Lão, dòng dõi kể đã sáu, bảy đời. Trong gia phả
họ Hồng có nhiều trường hợp khả nghi. Chẳng hạn có một người được “thủy táng”
(ném xác xuống biển), một người bị “té giếng”, vài ba người đến tuổi trưởng
thành lại quay về quê cũ...sinh nhai.
Điều
đáng thắc mắc là tại sao có người phải chịu “thủy táng”? Là dân làm ăn buôn
bán, tất tàu thuyền phải lưu thông ven bờ biển, chỉ có thể do tránh quan quân
nghi ngờ, kiểm soát nên tàu thuyền này mới phải lánh ra xa nên gặp lúc khó khăn
phải chọn phương pháp thủy táng để khỏi phải vào bờ đụng độ quan quân.
Trường
hợp những người cháu họ Hồng trưởng thành, hồi hương lập nghiệp cũng là điều
đáng thắc mắc. Tại sao đã dốc chí làm ăn phương xa, cắt đứt sinh hoạt với quê
hương nhiều đời, lại bỗng dưng động lòng nhớ quê, tìm cách hồi hương lập nghiệp
cho bằng được ? Thực chất kiểu hồi hương ấy là cách tham gia…lực lượng Tàu ô vốn
là lực lượng thách thức chính quyền phong kiến lúc bấy giờ:
Từ
nhận định đó tôi tìm ra một nghi án vào đời Tự Đức:
Năm
1879, nhân dịp Ngũ tuần đại khánh tiết, Thủy sư của triều đình bèn tổ chức linh
đình để đẹp lòng ngài Ngự. Một cuộc thao diễn thủy quân được tổ chức ngoài cửa
Thuận An. Hình như vào dịp này Trần Tiễn Thành đang giữ chức Hải Phòng Sứ và
Ông Ích Khiêm giữ chức Kinh Kỳ Hải Phòng Tham biện.
Xưa
nay giặc Tàu Ô ít dám lai vãng vùng Thuận An nhưng lần này khi quan quân ngược
xuôi theo đội hình biểu diễn thì bất thình lình ngoài khơi hai chiếc Tàu Ô phăng
phăng phóng vào giữa đội hình bắn mấy loạt súng thị uy rồi thoăn thoắt leo lên
tàu, bạ gì vơ nấy, toàn những thứ “ngon”: bội tinh, kim khánh, ngân khánh, kim
tiền, ..v..v vì các quan có bao nhiêu món hàng biểu thị cho danh giá đều đem ra
khoe tuốt vào dịp vẻ vang hiếm gặp này. Vua Tự Đức ngồi trên khán đài bãi Thuận
An, qua viễn vọng kính thấy rõ mồn một cảnh tượng nhục nhã ê chề ấy. Quan quân
nhà mình hầu như bại liệt tứ chi không dám tỏ chút phản ứng vì đám giặc thì quá
hung hãn còn mình thì chức vụ và quyền lợi nhiều năm đã làm cho thân thể nặng nề,
xoay trở chậm chạp nhất là các quan Thủy Sư đã lâm tình cảnh “quá khôn nên dồn
ra dại” bèn cho dọn sạch những cỗ đại bác trên tàu cùng mớ súng đạn, quân sĩ lại
cũng cho giảm bớt để giúp cho tàu nhẹ nhàng, năng động thao tác có khí thế hơn.
Do đó lúc hai chiếc tàu Ô xông vào đội hình thì các quan chỉ biết chịu phép. Hoàng
Thượng trên bờ nóng nảy bỏ về lập tức ra lệnh cách chức tất cả các viên quan
trong đội hình thao diễn hôm đó lẫn những viên chức điều khiển lực lượng Thủy Sư.
Thì
ra phương pháp dọn dẹp gọn nhẹ cho cuộc thao diễn khả quan lại là trò “gậy ông đập
lưng ông” cực kỳ thê thảm. Kế hoạch ấy đã bại lộ, bị ổ gián điệp Tàu ô làng
Minh Hương nắm chắc từ nhiều ngày trước lúc diễn ra đại lễ.
(Trích tập truyện Tản Mạn của Thái Trọng Lai)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét