Nhớ Thương Mềm Mại
Như cơn mưa bụi rắc ngày lạnh thương
Thẳm sâu là mắt em buồn
Đôi bờ mi chớp dỗi hờn thoáng qua
Rất mềm nỗi nhớ khi xa
Chăn đêm anh đắp mượt mà tóc em
Ánh sao nhớ thắp ngọn đèn
Xạc xào thu rụng bên thềm lá rơi
Rất huyền hoặc lúc em cười
Chút gì đỏng đảnh trên môi nồng nàn
Màu xuân pha lạnh đông sang
Ngập ngừng nắng rớt ngỡ ngàng giọt mưa
Ngọt ngào xen chút chát chua
Lời em như thật như đùa thế ư
Thương sao cái miệng trơn tru
Cái duyên lời nói cầm tù tình anh
Anh khờ khạo chẳng khôn lanh
Nhớ thương chỉ biết dỗ dành tình yêu
Trái tim bảy dỗ mười chiều
Em cho nhiêu, nhận bấy nhiêu thôi mà
Thu khô lá, cúc đơm hoa
Úa khô bên cạnh nõn nà vàng tươi
Đan xen hương vị cuộc đời
Đêm buồn nối nhịp ngày vui - cuộc tình
Tóc dài em mấy lọn xinh
Cột cho chặt nhé bóng hình đôi ta
Cột thêm lúc giận lệ nhòa
Dỗ dành em mãi "người ta hổng thèm"
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét