Kỳ Vĩ Bá
(Viên
Bá tước vĩ đại kỳ diệu)
Đ
|
ẤY
LÀ TƯỚC PHONG CỦA vua Tự Đức dành cho Nguyễn Văn Tường (người được học giả
Vương Hồng Sển cường điệu là kẻ giết một nửa nhân vật quan trọng triều Nguyễn).
Có
lẽ Việt ngữ không cò từ nào hoành tráng hơn kỳ vĩ. Ý nghĩa ấy hoàn toàn cân xứng
với tính cách nhân vật Nguyễn Văn Tường. Và chỉ có vua Tự Đức mới tìm ra từ ngữ
xứng đáng ấy cho một “hoàng đế của các hoàng đế” dành cho viên bá tước trên cả
các bá tước khác. Bởi lẽ, vua Tự Đức lúc
lâm chung cố gượng đặt cho mình miếu hiệu Dực Tông Anh hoàng đế có nghĩa là vị
hoàng đế cao cấp nhất. Sách Từ nguyên định nghĩa:
-
Kẻ nổi trội nhất trong số 10 người là Hào.
-
Kẻ nổi trội nhất trong số 100 người là Kiệt.
-
Kẻ nổi trội nhất trong số 1000 người là Tuấn.
-
Kẻ nổi trội nhất trong số vạn người là Anh.
Theo
ước lệ từ ngữ thời trước thì Vạn là
tột cùng ( vạn dân, vạn vật, vạn quốc, vạn dặm, vạn phúc,v.v…)
Vậy
thì Anh hoàng đế là vua đứng trên cả các vua cho nên Tự Đức phong cho Tường như
thế mới là danh giá sự thể hơn đời.
Ấn
tượng kỳ vĩ thứ nhất là Tự Đức phong
vượt cấp khá phóng tay. Ngay đến Trương Đăng Quế là Thái sư cả ba triều được
ban tặng biển vàng “Tam triều thạc phụ” (cha lớn ba triều) thế nhưng dưới thời
Minh Mệnh khi chưa được ban biển ấy họ Trương cũng chỉ được phong Tuy Thạnh nam
mặc dù cuối đời Trương Đăng Quế được phong đến Tuy Thạnh quận công.
Ấn
tượng kỳ vĩ thứ hai là việc lừa thầy
phản bạn có tầm cỡ:
Khi
giữ chức “Tán tương quân vụ” bên cạnh Tổng thống Bắc kỳ quân vụ Hoàng Kế Viêm,
nhiệm vụ của Tường là bàn tán mưu lược quân cơ tức là bạn cùng ban Tham mưu của
Hoàng Kế Viêm, nhưng Tường không bàn bạc gì mà âm thầm tâu lên Tự Đức là họ
Hoàng báo cáo tình hình không trung thực, mặc dầu họ Hoàng vốn là em rể vua Thiệu
Trị lại lãnh đạo trực tiếp quân lực Bắc kỳ. Báo cáo ngầm như thế đã khiến Tự Đức
tức giận, bất chấp tất cả, kết án họ Hoàng vào tội đồ làm lính (nhưng thực tế vẫn
tạm giữ chức Tổng thống như cũ tức là giáng lưu). Về việc này Trần Tiễn Thành bất
bình dâng phiến cho rằng đã là Tán Tương thì phải góp ý trực tiếp với Tổng thống,
báo cáo mật là không làm đúng chức trách Tán Tương. Còn giáng chức viên chỉ huy
cao nhất đang cùng làm việc với phó tướng nhà Thanh trong công cuộc truy diệt
dư đảng Thái bình thiên quốc (Cờ đen, Cờ vàng, Cờ trắng) thì việc để cho chủ tướng
của ta chịu hình phạt giáng lưu gây hại thể thống rất khó chỉ huy chung. Thế nhưng vị “Anh hoàng
đế” cũng như vị “Kỳ vĩ bá” cùng coi là Trần Tiễn Thành không hiểu quốc pháp.
Hoàng Kế Viêm có lẽ là người bạn bị phản nặng tay nhất. Sự lừa dối của ông chủ
yếu là chiều ý bạn Đồng minh bấy giờ là Phó tướng Tạ Kế Quy.
Về
lừa thầy thì Trần Tiễn Thành là người thầy duy nhất đi Quảng trị đích thân đem
về cho Tự Đức viên Bang biện huyện Thành hóa (Cam Lộ ngày nay) để Tường tung
cánh bay cao làm chuyện kỳ vĩ. Thế rồi
rốt cuộc Thành đã bị đám bộ hạ của Tường - Thuyết ám sát. Chẳng qua Trần Tiễn
Thành thấy trước sự lộng quyền không chịu dừng tay của cặp vua tôi nên đã có những
hành động ngăn chặn từ xa bằng cách xin khước từ những ân huệ mà nếu mình nhận
sẽ tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Tường nhận kỳ
vĩ hơn. Những lần từ khước ấy của Trần
Tiễn Thành làm cho Tự Đức và Tường rất đỗi khó chịu vì họ quá thông minh để dễ
dàng nhận ra cái trò “Dưỡng Độn” như thế
của Trần Tiễn Thành (nhất là lần họ Trần khước từ chức Hiệp biện Đại học sĩ -
Tòng nhất phẩm) vốn là cái đích mọi kẻ làm quan đều ao ước vì bổng lộc được
nâng cao ngót 30% phẩm trật cũ. Thế nhưng họ Trần xin hoãn khiến cả ê kíp ở vị
trí thấp hơn như Tường cũng phải hoãn theo. Những mánh khóe vặt như thế của Trần
Tiễn Thành đã gây cản trở không ít cho Tường, lâu ngày kết thành oán giận.
Điều
kỳ vĩ tầm cỡ đáng sợ là dư luận xôn xao chung quanh
việc tư thông của Thái hậu Từ Dũ với Trương Đăng Quế mặc dầu kẻ khờ khạo nhất đời
cũng phải thấy những nhân vật đó khó mà gặp gỡ nhau dễ dàng trốn được tầm ngắm
của kẻ hầu hạ, bảo vệ. Thế nhưng loại chuyện “thâm cung bí sử” ấy thường kích
thích tâm lý ưa đồn đãi của thiên hạ để khoe mẽ tài thạo tin cao miễn là khi
cho rằng Tự Đức không phải con chính thức thì vai trò của Nguyễn Văn Tường mới
thực sự là con hoàng tử Miên Tông. Tin đồn ấy hoàn toàn có lợi cho Tường.
Cú
lừa gạt thâm nhất, thành công nhất, kỳ vĩ
nhất là cải tạo hình ảnh Thái sư Trương Đăng Quế. Trước quần thần, Tự Đức
luôn luôn đề cao Trương Đăng Quế. Cứ hễ có dịp bàn về nhân cách bề tôi là Tự Đức
ca ngợi họ Trương là mẫu trung thần hoàn hảo nhất, mẫu mực nhất. Thậm chí còn
tuyên dương họ Trương bằng tấm biển vàng “Tam triều thạc phụ” (Cha lớn ba triều).
Dường như không có đại thần nào được vinh dự đến thế. Khi nhân vật Nguyễn Văn
Tường được Trần Tiễn Thành moi ra khỏi nơi cất giấu (huyện Thành Hóa khỉ ho cò
gáy ở Quảng Trị) dắt về Kinh cho nhà vua mặc tình bù đắp số ân huệ thất thu đã
mấy mươi năm thì Trương Đăng Quế qua đời trước đó gần mười năm, hình ảnh của họ
Trương chỉ còn phảng phất trong trí nhớ mơ hồ của một số hưu quan cùng quân sĩ
và hình như họ Trương không để lại chân dung, truyền thần, vì nghề chụp ảnh chỉ
xuất hiện ở Huế vào thời Đồng Khánh tức hai mươi năm sau. Bản thân họ Trương lại
rất giản dị, thậm chí đi đánh giặc gian khổ nơi sơn lam chướng khí mà có người
đề xuất lấy lòng quân sĩ nhân dịp tết Đoan ngọ nhưng ông ta kiên quyết không
cho phép viện cớ này nọ để rượu chè ầm ĩ. Thế mà Nguyễn Văn Tường dám tùy tiện
vẽ chân dung Trương Đăng Quế nhờ vào điều duy nhất là khó ai còn nhớ để trưng
lên bàn thờ riêng ở gia đình mình, coi họ Trương là ân sư mặc dầu từ ngữ ấy người
ta chỉ dành cho khảo quan chấm đỗ mình mà Nguyễn Văn Tường thì chưa thi Hội lần
nào, nói chi là coi họ Trương là ân sư ? Mấy lần chủ khảo thi Hội (tức quan Độc
quyển) Tự Đức toàn dành cho Trương Đăng Quế thành thử hầu hết tiến sĩ giữ chức
vụ lớn trong triều đình đều do họ Trương “tiến”
lên khiến sức mạnh của triều đình toàn là nhờ họ Trương. Việc sai họa chân dung
“ân sư”, rõ ràng là sản xuất “hàng giả” nhưng được con cháu họ Trương lặn lội
ra tận Huế “thỉnh” về đặt ở nhà thờ họ Trương, rối rít tri ân Nguyễn Văn Tường
coi trọng họ Nguyễn là ân sư của dòng họ mình mà không biết rằng ông kỳ vĩ bá đã “chơi” Trương Đăng Quế thật kỳ vĩ vì bức truyền thần Trương Đăng Quế
không hề thể hiện một đại thần ba triều, không mặc triều phục, không đeo bài
ngà, bội tinh, kim khánh, kim tiền mà chỉ thể hiện một ông lão nông áo khăn
bình thường. Người khác nhìn vào bức chân dung ấy cứ nghĩ nó toát lên vẻ thân
tình, khâm phục vẻ giản phác mà ít ai nghĩ rằng Nguyễn Văn Tường cố tình xóa sạch
hình ảnh một Tam triều thạc phụ mà cố
phơi bày một ông phú hộ dư ăn thừa để. Mãi đến khi Học văn dư tập dịch ra quốc ngữ, người ta mới thấy bức chân dung
Trương Đăng Quế vẽ theo kế hoạch kỳ vĩ của
Nguyễn Văn Tường, khiến cho tất cả những lời tuyên dương của vua Tự Đức bị vô
hiệu hóa một cách nham hiểm trong khi những đầu óc bình thường lại coi bức chân
dung ấy là điều để hậu thế mang ơn đời đời.
Hầu
hết các bức truyền thần quan lại ngày xưa dành vào việc thờ cúng đều triều phục
uy nghi vì đấy là cách biểu hiện đánh giá một đời người, đạo đức thánh hiện biểu
lộ ở đấy (Chỉ riêng trường hợp cá biệt ông Tam nguyên Nguyễn Khuyến áo the khăn
xếp cầm chén rượu trên tay để tỏ ra mình không thích nhắc lại quá khứ tủi nhục,
quốc phá gia vong).
Kế
hoạch “trần tục hóa” một nhân cách “Tam triều thạc phụ” như thế mới xứng tài kỳ vĩ bá !
Thái Trọng Lai
(Trích tác phẩm Tản Mạn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét