Thơ: Vhp.Hải Vân
Trình bày: Hồng Hạnh
Tình Câm
Ngày xưa hai đứa chung đường,
Chung thầy chung bạn chung trường chung quê.
Yêu em dáng nhỏ tóc thề,
Che nghiêng vành nón say mê lòng người.
Ngất ngây giọng nói tiếng cười,
Yêu em yêu cả đường về lối đi.
Tình si chết lịm bờ mi,
Đất trời quên hết bến mê lạc rồi.
Em ngây thơ anh dại khờ,
Tình câm cứ thế đợi chờ tình câm.
Chừng anh tỉnh mộng mười năm,
Thì em chắp cánh biệt tăm phương trời!
Em đi chết lặng hồn tôi,
Dường như trái đất trục quay ngược chiều.
Chôn tình yêu khóa tình yêu,
Càng chôn càng khoá càng yêu nồng nàn,
Càng thêm tan nát tim gan,
Càng mơ dáng ngọc lòng càng ngẩn ngơ.
Dù cho cách trở đôi bờ,
Sông Tương lỗi hẹn đợi chờ trần thân,
Vẫn tình nồng thắm chứa chan,
Thầm mong giọt lệ muộn màng khóc ta!
Vhp.Hải Vân
Cảm tác
TÌNH CHƯA NGỎ Ý
Thẹn thùng chưa nói được câu nào,
Cơ hội ngàn năm lớp với nhau.
Đi học cùng trường chung bạn hữu,
Đến nơi cũng ngắm dáng em cao.
Tình câm cứ thế mà không biết,
Thầm lặng đơn phương chẳng ngỏ sao ?
Tự trách chậm chân nàng chắp cánh,
Cố nhân nhỏ lệ... xót lòng đau !
Cảm Tác Khi Nghe Ngâm và Đọc thơ Tình Câm
Tình Tôi
Tình tôi như thể cái dây thun,
Càng cách xa nhau nó cố chùn,
Càng để lâu ngày càng mãnh liệt,
Có khi bốc nhiệt tựa lò đun.
Tình tôi con thú khác trên đời,
Phải biết cách nuôi mới tốt tươi.
Bỏ đói lâu ngày càng khởi sắc,
Mà em nuôi khéo quá em ơi!...
Khôi Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét