XUÂN XƯA VẪN NHỚ
Vkp đạm phương
Thươngtặng PhươngYến Ngọc
Xuân năm ấy tôi tìm em… từ giã
Mang balô lên vùng đất cao nguyên
Để tìm quên "người con gái không tim"
Với biệt danh là “Nữ Hoàng Kiêu Hảnh"
*
Tôi còn nhớ đã bao lần tìm đến…
Mong nhận nơi em một chút ân tình
Nhưng em thờ ơ lạnh nhạt lặng thinh
Khiến lòng tôi cũng trở nên băng giá!!!
*
Chắc bây giờ em đâu còn lo lắng
Sợ hôn nhân vướng bận tuổi tóc thề?
Sợ chiến chinh khiến người đi không về
Để chinh phụ đêm ngày sầu lẻ bóng?
*
Tôi vẫn cô đơn đến tàn cuộc chiến
Giữ trong tim hình bóng ngọc ngà xưa
Muốn tìm em để kể chuyện… nắng mưa
Nhưng lần nữa sợ con tim thương tổn!!!
*
Tôi tiếc nuối ngày xưa không can đảm
Nên
không được ôm em trong vòng tay
Tình đắng cay sao vẫn nhớ em hoài?
Kiếp chinh nhân cô đơn nơi đất khách…
Đến khi nào em mới thôi lẫn tránh???
2016
Vkp đạm phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét