THƯƠNG MỘT LOÀI HOA TRẮNG
Có
một loài hoa trắng trong sương
Sợ
cái lạnh nhưng mong mùa đông tới
Em
muốn đón người về trong gió mới
Mang
trái tim chín đỏ áp môi mình
Có
một loài hoa trắng giữa bình minh
Sợ
ánh mặt trời xóa tan mộng đẹp
Em
muốn cùng người chung vòng tay khép
Để trăm năm chỉ đọng phút giây nầy
Có
một loài hoa trắng thơ ngây
Sợ
vẩn đục màu xuân vừa chớm nở
Em
muốn người về như hơi thở
Cho
đóa hoa thơm ngát cả vườn đời
Có
một loài hoa trắng tinh khôi
Sợ
mưa nắng phai dòn cánh nhỏ
Em
muốn người là vầng mây bạt gió
Che
mãi cho nhau bóng mát cuộc đời
Có
một loài hoa trắng của riêng tôi
Sợ
tình yêu mịt mờ trong khói bụi
Em
muốn có một mùa giêng đắm đuối
Tôi
chỉ là vầng trăng khuyết khuya xa…
Trịnh Bửu Hoài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét