Anh viết cho em bài thơ thức trắng
Đêm Giao Thừa nghe chim lạnh kêu nhau
Sợi tóc sâu lần lượt bỏ da đầu
Anh nhớ em ngập sầu trong im lặng
Kể em nghe chiều nay vào quán vắng
Rất tình cờ gặp bạn lính thời xa
Một hồi lâu hai đứa mới nhận ra
Mày với tao đã học cùng một khóa
Không chữ ngờ nào viết giống nhau cả
Ôm choàng nhau - ôm chung một rời rã
Nước mắt trào vội vã nuốt vào trong
Dù lính trận cũng có lúc mềm lòng
Ly cà phê bịn rịn giọt long đong
Anh chìm đắm từng giọt buồn giọt nhớ
Tiếng thằng bạn âm thanh nay khàn vở
Đọc bài thơ đã viết thuở cách chia
They answered the call, they volunteered
They grew tired, they persevered
Some traveled far, some stayed near
Some saw battle without showing fear
Their sacrifices and challences grew creater by
the
day
But these loyal men and women wouldn't have it any other way...
Uống cà phê như ngậm đắng nuốt cay
Anh thấy lòng mình như chất ngất say
Hai thằng lính già siết chặt tay từ giã
Vang bóng một thời xin trả chiến trường xa
But these loyal men and women wouldn't have it any other way...
Uống cà phê như ngậm đắng nuốt cay
Anh thấy lòng mình như chất ngất say
Hai thằng lính già siết chặt tay từ giã
Vang bóng một thời xin trả chiến trường xa
nvs.Vũ Thụy
(Trích tập thơ Nửa Gánh Thu Sầu)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét