Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

* Gửi Người Tôi Yêu - Hoàng Đằng

Gửi Người Tôi Yêu (1)                       
(Nhân đọc bài thơ: “Gửi cô gái đỏng đảnh của tôi” của Nguyễn Quang Hà, phu quân của Võ thị Quỳnh – chủ biên Trường Nguyễn Hoàng: Chân dung và kỷ niệm)

Giữa đời cũng lắm cô thiếu nữ
Nhờ điểm tô nên mắt biếc môi hồng.
Còn em đây, phấn son chưa hề chộ,
Mà đẹp tự nhiên, đẹp tự trong lòng.

Đi giữa vườn hoa, ong bướm chập chờn,
Anh khéo chọn: nặng hương hơn nặng sắc;
Anh đã hái, đã nhận ra hoa thật;
Thì nâng niu hay say đắm: việc nào hơn?

Không, mà em đâu ví như hoa được!
Hôm nay tươi, mai mốt … sẽ phai tàn.
Em phải làm gỗ lim, gỗ trắc;
Quý ở chắc bền, không quý ở nước sơn.

Trong vũ trụ, âm dương giao hội;
Cõi nhân sinh đâu khỏi luật đất trời!
Ta bên nhau cho mãi mãi vui tươi;
Đừng tránh mặt … như trời, trăng; mà tội!

Cũng đừng ví như bán cầu Nam, bán cầu Bắc (2).
Anh và em liệu có… thỏa thuận chuyện Bắc, Nam;
Giữa đôi ta không có vết chồng để thành trái đất,
Mà một khối nguyên sinh… tồn tại muôn năm!

22/3/Canh Dần
(05/05/2010)
--------------------------------------------------------------
Chú thích:
(1) Tên một bản nhạc của Nguyễn Hữu Thiết
(2) Thơ Nguyễn Quang Hà viết:
Nào hai đứa mình cứ bát ngát trời mây,
Em như bán cầu Nam, anh như bán cầu Bắc
Khi chồng khít lên nhau thành trái đất
Một hành tinh xanh vi vu giữa vũ trụ, sinh thành.



Không có nhận xét nào: