Liên khúc thơ TÌNH CHA NGHĨA MẸ
1-NGHĨA MẸ CÔNG CHA
VKP phượng ngày
xưa
(Bài thơ dành cho hai con thương yêu)
Bao khó nhọc, công cha như núi Thái
Nuôi con thơ, dạy dỗ tháng năm dài
Thơm dòng sữa mẹ, nhớ lúc đắng cay
Tình mẫu tử bao la như biển cả…
*
Cha dắt con
đi trên đường sỏi đá
Chân con đau
một, lòng mẹ đau mười
Như chẳng
quan tâm, cha vờ mặt tươi
Nước mắt mẹ
rơi, cha thầm nuốt nghẹn!
*
Cha nghiêm khắc,
lấy lời khuyên con trẻ
Phải cố học
hành lấy chữ nuôi thân
Mẹ cần cù lo
cái mặc cái ăn
Đủ no ấm cho
con tập bay nhảy…
*
Con vấp ngã,
cha bảo mau đứng dậy
Bước thẳng
vào đời, giẫm cả chông gai
Mẹ ngại ngần
nên chẳng dám buông tay
Sợ vết thương
làm đớn đau lòng trẻ...
*
Con có lỗi,
cha quyết tâm trừng phạt
Mẹ phải dùng
roi vọt, xót xa đau
Hết giận rồi,
mẹ ôm con nghẹn ngào
Xoa vết tím bầm,
lòng tan dạ nát
*
Ngày con thành đạt, cha không còn nữa
Mẹ đã già thêm, gối mỏi lưng cong
Trường giang vẫn
chảy, nước mắt xuôi dòng
Nghĩa mẹ công cha như vầng nhật nguyệt
Saigon 27/10/2014
Vkp phượng ngày xưa
2-NƯỚCTRONG NGUỒN
thơ
vkp đạm phương
Con sáu tháng, tang thương tàn cuộc chiến
Giọng ầu ơ đầm ấm mẹ không còn
Bao lo toan sức khỏe đã hao mòn
Cơm áo gạo tiền trôi theo bao cấp
*
Dòng sữa mẹ cũng cạn dần biến mất
Con lớn lên bằng nước gạo, sữa bò
Cố bươn chải, mẹ lặn lội thân cò
Bù
đấp cho con thay bầu sữa mẹ
*
Mẹ đau lắm những
lần dùng roi vọt
Dạy cho con
biết lễ nghĩa ở đời
Mỗi lằn roi
tim mẹ nhói từng hồi
Ruột gan sao như đứt thành từng đoạn
*
Bốn mươi năm,
đường đời toàn sỏi đá
Chân con đau
một, lòng mẹ đau mười
Nằm gai nếm mật,
mong con nên người
Sự nghiệp vẹn
toàn, công danh rạng rỡ
*
Chợt nhìn lại,
lưng đã còng, gối mỏi
Vọng về quá
khứ, tim ngập buồn đau
Tuy giờ no ấm,
lòng lại dạt dào
Muốn níu lại
thuở con còn bé dại…
Saigon 26/4/2014
3 - RU
CON
Thơ của ông Lâm Quang Tỷ
(Ghi lại đề nhớ
anh Michel Lâm Quang Ninh, người mà thuở bé đã từng được nghe lời ru của mẹ bằng
chính bài thơ của ba anh làm)
Con
ơi con bú đã vừa
Để
con vô võng mẹ đưa hỡi hời
Con
nằm con nín con chơi
Đừng
la chớ khóc, nghe lời mẹ ru
Sinh
con nào quản công phu
Ơn
cha nghĩa mẹ, biển hồ láng lai
Kể
từ gìn giữ trong thai
Đã
hai trăm tám mươi ngày sinh ra
Lọt
lòng nghe tiếng tu oa
Ơn
Trời ơn Phật mừng đà xiết bao!
Mụ
bà vừa cắt rún nhau
Tắm
mình đã sạch liền trao mẹ bồng
Từ
khi bú sữa đầu lòng
Trông
con, thôi đã trông mong đêm ngày
Trông
con biết ngó biết cười
Biết
bò, biết lật, biết ngồi, biết ăn
Trông
con cho biết nói năng
Rồi
thì mẹ dạy nên chăng mọi đường
Dạy
con biết kỉnh biết nhường
Thờ
cha kính mẹ, trăm đường nết na
Rồi
ra thỏa tiếng con nhà
Rồi
ra thỏa bụng mẹ cha ẵm bồng
Bồng
bông bổng bồng bông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét