Thương sao cái thưở ngây thơ xa vời
Ngồi tâm sự những chuyện đời
Em thì vượt biển ra khơi xuống thuyền
Chống chèo sóng gió triền miên
May mà vượt thoát tới miền cỏ hoa
Em thì ở lại quê nhà
Cố vươn lên sống dẫu là khó khăn
Bao ngày nắng dải mưa dầm
Sóng tình quê vỗ gió thân thiết bờ
Nhớ khi cơm độn bo bo
Sáng đi học dạ âu lo cơm chiều
Dẫu ngàn gian khó liêu xiêu
Vẫn mong cái học lấn nghèo vượt qua
Thương thầy cô quí mẹ cha
Tấm lòng thương thảo hiền hòa dễ thương
Ngồi ôn lại chuyện lớp trường
Tháng năm gõ nhịp vui buồn nhớ nhau
Tình thầy trò trước như sau
Sợi tình nghĩa thắt hai đầu thời gian
Chắt chiu từng kỷ niệm vàng
Tất niên họp mặt hân hoan tiếng cười
Tay nâng ly rượu đầy vơi
Dắt dìu thương nhớ về ngồi lớp xưa
Rượu nồng rót mấy cho vừa
Nâng ly uống cạn giao thừa mừng xuân
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét