Trả Em Tà Áo Thơ Ngây
Ngày xưa áo trắng ngây thơ
Em qua gửi lại âu lo cho người
E làn nắng rát bờ môi
Rát vần thơ rát nụ cười hương xuân
Nên con gió thoảng ngại ngần
Tiếng chim rón rén đưa chân em về
Lại e tóc rối mưa se
Rối lòng ai nhớ bộn bề ngổn ngang
Lỡ em vai lạnh mưa quàng
Tóc bay ướt tiếng thở than gió lùa
Tình ai len lén che ô
Dầm mưa sũng ướt cũng vừa lòng thôi
Bây giờ áo trắng xa vời
Mùa xuân khờ dại đánh rơi phương nào
Tiếng ve rối gọi nôn nao
Hè về phượng đỏ nghiêng vào lòng em
Mùi hương áo trắng nõn trắng mềm
Gối đầu ngan ngát từng đêm đợi chờ
Bây giờ xa lắc xa lơ
Áo em bay ngút đôi bờ trùng dương
Sóng buồn vỗ bãi bờ thương
Dã tràng xe cát dấu buồn còn đây
Trả em tà áo thơ ngây
Tình ai trót bám theo đầy bụi yêu
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét