Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

Nhớ Quê (Video & thơ - Vhp.Hải Vân)

     

                               Mời xem video 
        Nhớ Quê
(Thương nhớ VVP và vinh danh tất cả chiến sĩ của QL VNCH đã góp máu xương trong suốt cuộc chiến bảo vệ Tự Do Độc Lập cho Tổ Quốc)

Tôi nhớ quê tôi,
Ruộng đồng ngút ngàn, tươi xanh bát ngát.
Hương lúa đưa ngào ngạt khắp nơi nơi,
Những dòng sông đầy ắp phù sa nuôi sống người người.
Nhớ mái trường làng nắm nép bờ đê,
Đàn trẻ nhỏ thiên thần ê a sách vở.


An Lộc 1972

Nhớ An Lộc Mùa Hè Lửa Đỏ,
Những chàng trai máu nhỏ thấm quê nhà.
Nhớ ải đầu giới tuyến nơi xa
Thành Quảng Trị ngẩng cao đầu bất khuất.
Người yêu tôi, chàng trai hào kiệt,
Góp máu xương cho nước Việt trường tồn.
Tôi đau buồn lệ đẫm mỗi hoàng hôn!


Nhớ cầu Trường Tiền tóc bay bay theo gió,
Môi thắm đỏ, má tươi hồng cho ai vương nỗi nhớ.
Dòng Hương Giang, bến Thừa Phủ, phượng hồng
Khóc tang thương một tối tàn Đông!



Cả đất Thần Kinh mất vợ mất chồng,
Mất cha, mất mẹ, mất đàn con thơ.
Suối lệ tuôn từ Xuân Sáu Tám cho tới bây giờ!
Nhớ Đà Nẵng nơi trái tim non thổn thức,
Vừa nói tiếng yêu tình đà vĩnh biệt.
Dáng hiên ngang người trai trung liệt,
Vút Cánh Chim Trời gầm thét tung bay,
Hiện về thấp thoáng trong mây.
Nhớ sao là nhớ!...


Nhớ Kontum Kiêu Hùng thuở nọ
Suốt ba tháng dài nghẹt thở
Súng đạn ngút trời, vòng vây trùng trùng lửa đỏ,
Người trai Việt vẫn kiên cường ôm súng xông pha
Giữ vẹn toàn sông nước Dakbla
Cho nụ cười tươi tỏa ấm nhà nhà.


Nhớ Sài Gòn hàng me cúi đầu thảm thiết
Khóc các con yêu một thời oanh liệt
Tuôn máu đào trả nợ núi sông,
Thương những người con gãy gánh tang bồng,
Tim nhức nhối bó thân vào ngục tối.



Đau xé ruột...
Nhìn đàn khỉ nhí nhố lơ ngơ vào thành phố,
Đem ngu dốt rải khắp phường khắp phố,
Đem điêu tàn đói khổ khắp nơi nơi,
Đem quê tôi tụt hậu đến mấy đời.


Quê tôi ngàn đời không hề thiếu
Những người con trung hiếu,
Bất khuất, kiên cường
Đương đầu với nạn nước tai ương,
Không thiếu tài nguyên và bàn tay khéo léo, đảm đương.


Nhưng thương ôi!
Dứt chiến tranh đã mấy chục năm rồi,
Dân tôi cứ đời đời kiếp kiếp không thôi
Sống nghèo khổ từ thời cha ông tới thời con cháu!
Giờ đối diện kẻ thù đang nhe nanh hút máu,
Đồng bào tôi đau đớn nỗi quê cha
Lo lắng từng giây từng phút vận nước non nhà
Chênh vênh bên bờ tồn-vong thảm trạng.



Quê tôi ơi,
Dù cách xa muôn vạn,
Cũng nguyện chia hoạn nạn quê nhà.
Đứng bên anh, bên bạn, chúng ta


Đạp cho đổ kẻ rước voi về dày mả tổ.
Đập cho tan kẻ xé nát cơ đồ.
Đánh cho gục bọn côn đồ cướp nước.
Đem vinh quang cho Đồng Bào Tổ Quốc.
             Vhp.Hải Vân
         (June,  11/2011)  

                                       *****


CẢM TÁC: 
THƠ "NHỚ QUÊ " - VHP.HẢI VÂN

Bài thơ vẽ đẹp cảnh quê hương,
Bút pháp tinh vi, ấn tượng: thương.
Màu sắc lung linh tình đất nước,
Hoa rơi tan tác nghĩa phi thường.

Địa danh An Lộc, thời oanh liệt,
Quảng Trị cổ thành chiến sĩ vương.
Tô điểm non sông bầu nhiệt huyết,
Thần kinh xứ Huế tới thôn vườn.

Máu đào, thành phố tưới đồi nương,
Đà Nẵng, Kontum, giặc cuối đường.
Chết chóc vô thường sinh tử biệt,
Chiến tranh khốc liệt thấy đau thương.

Đổi đời đói khổ tan hoang hết,
Dâu bể, trắng tay, luống đoạn trường.
Chạy loạn, vượt biên ra ngoại quốc,
Bến bờ hạnh phúc mới, yêu đương...

Dìu dặt du dương đặc sắc thay,
Bài thơ phổ nhạc tấu nghe hay.
Lời ca diễn đạt tâm tình cũ,
Khúc hát ly hương kỷ niệm này...

Đô thị Sài Gòn đâu bóng dáng,
Viễn Đông hòn ngọc nổi tiếng đây ?
Vàng son dĩ vãng, giàu sung túc, 
Hổn độn, xô bồ... ước thới lai...


Mai Xuân Thanh
(xin phép cảm tác thơ "Nhớ Quê"  -  Vhp.Hải Vân)
Ngày 05 tháng 08 năm 2016




Không có nhận xét nào: