Nghe
Sông Trở Mình Buồn
(Nhớ một lần qua
Bến Kéo - Tây Ninh của nửa đời người trước)
Chiều
nghe sông trở mình buồn
Người
qua bên ấy phố luồng tiếng mưa
Đường
quen cũng sỏi đá xưa
Cũng
hoa phượng úa cuối mùa hạ đi
Ngữa
tay hứng giọt xuân thì
Nửa
ôm thương tiếc nửa ghì nhớ nhung
Người
cho tôi chút thẹn thùng
Để
đêm mông mị ngại ngùng gối chăn
Duỗi
đời mòn vết xe lăn
Một
mai tình chợt tình giăng mắc sầu
Thuyên
Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét