Và Từ Dạo Ấy Em Là Trăng
Sao sáng trời cao thắp ánh đèn
Ồ trăng mười bảy hay mười tám
Anh nhớ trăng tròn em rất duyên
Là trăng mười sáu mộng trinh nguyên
Xưa tuổi thơ ngây mái tóc mềm
Em qua con phố nghiêng mình ngắm
Thon thả chiều trôi rất dịu êm
Anh nhớ lần đầu ta mới quen
Xôn xao chim hót rộn bên thềm
Tay nắm bàn tay tình bối rối
Má em e thẹn bỗng hồng thêm
Gió qua lầm lạc ngỡ chùm hoa
Nên ghé môi hôn nụ mượt mà
Tình anh tha thiết như làn gió
Dìu bóng em về bước thướt tha
Dìu những cơn mưa gió nhạt nhòa
Chiếc dù che nhẹ bước tình qua
Khăn tay anh vuốt ve làn tóc
Lau giọt mưa thương ướt nõn nà
Dìu những ngày thương mến hẹn hò
Con đường đi mãi vẫn quanh co
Đi làm sao hết mùa thương nhớ
Nấn níu sông trăng bến hẹn chờ
Và từ dạo ấy em là trăng
Dào dạt hương thu ánh nguyệt rằm
Mỗi lần ngồi ngắm vầng trăng sáng
Là thấy tình em ghé lại thăm
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét