(
Nguyễn Cang)
(Cảm
tác bài thơ "Chiều ngang qua Văn Khoa" của Con Gà Què).
Chiều phai nắng, bước ngang Văn Khoa
Gió thổi từng cơn lướt thướt qua
Ái ngại dừng chân ngoài cửa lớp
Nghe lòng hoang vắng, giọt mưa sa!
Nầy đây phòng học cũ năm xưa
Quạnh quẽ im lìm buổi xế trưa
Phấn trắng bảng đen mờ cát bụi
Ngậm ngùi cay đắng nói sao vừa!
Bàn đầu còn đó chỗ tôi ngồi
Còn những chỗ kia bạn của tôi
Ghế trống người đi xa cách mãi
Giã từ chưa kịp nói chia phôi
Thầy Diêu, San, Lãng tìm đâu thấy?
Bạn hữu Linh, Hằng, còn đó không?
Hai mốt năm xa, giờ trở lại
Ai còn ai mất, nghẹn trong lòng.
Về đây, tôi bước qua trường cũ
Trường vẫn còn nhưng thầy bạn đâu?
Quanh quẩn tìm ai hồn lạc lõng
Nghe chừng như mặn đắng bờ môi!
Chiều phai nắng bước ngang Văn Khoa
Mấy bóng hồng như những nụ hoa
Nũng nịu kiêu sa tà áo trắng
Chạnh lòng thương quá nhớ Văn Khoa!!!
Nguyễn Cang
*Chú thích: Tên gọi trường "Đại Học Văn Khoa
Sài Gòn" trước 1975, tọa lạc gần Thảo cầm viên.
CHIỀU NGANG QUA VĂN KHOA
Chiều
ngang qua Văn Khoa,
Bay bay làn tóc xõa,
Tung rối mù tương lai,
Bỗng dưng mắt nhạt nhòa !
Giảng đường im lặng tiếng,
Xót xa hồn chết điếng,
Sách hóa thành bụi tro,
Lửa cháy sáng ưu phiền !
Vì sao bước qua đây?
Rã rời từng ngón tay,
Hai bàn chân mộng du,
Đạp trũng thêm đọa đày !
Những dáng xưa nơi đâu?
Lạc khắp nẻo địa cầu?
Chết giữa đời đang sống?
Hay vùi thây biển sâu?!
Chiều ngang qua Văn Khoa
Ngỡ như ngàn cánh hoa
Đang tả tơi theo gió
Đời bất chợt vỡ òa !
Bay bay làn tóc xõa,
Tung rối mù tương lai,
Bỗng dưng mắt nhạt nhòa !
Giảng đường im lặng tiếng,
Xót xa hồn chết điếng,
Sách hóa thành bụi tro,
Lửa cháy sáng ưu phiền !
Vì sao bước qua đây?
Rã rời từng ngón tay,
Hai bàn chân mộng du,
Đạp trũng thêm đọa đày !
Những dáng xưa nơi đâu?
Lạc khắp nẻo địa cầu?
Chết giữa đời đang sống?
Hay vùi thây biển sâu?!
Chiều ngang qua Văn Khoa
Ngỡ như ngàn cánh hoa
Đang tả tơi theo gió
Đời bất chợt vỡ òa !
Con Gà Què (SG 9/1975)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét