XIN LỖI BỜ SÔNG XƯA
Ra đi sông nước còn đầy
Trở về sông cạn phơi bày đáy khô
Hàng cây phượng vĩ xác xơ
Rễ già cằn cỗi níu bờ đất xiêu
Nghẹn ngào lên tiếng chim kêu
Lặng im trong gió có nhiều xót xa
Cuối trời mây trắng thiết tha
Cho ta huyền thoại của tà áo xưa
Ve già khàn giọng ru trưa
Mấy mùa kỷ niệm vẫn chưa hết sầu
Hỏi người khách lạ về đâu
Nhìn trời quen cũ lắc đầu làm thinh
Thì ra ta tự hỏi mình
Làng xưa xóm cũ thiếu tinh anh rồi
Ngậm ngùi ta nhớ bờ môi
Lòng nghe trăn trở mất ngôi thiên thần
Không còn dáng mỏng chân trần
Tóc hát trong gió lời thân ngọt ngào
Một mình vẽ lại chiêm bao
Ta xin tạ lỗi xanh xao nỗi buồn
Bờ sông xưa vẫn còn hương
Dẫu ta đã mất người thương lâu rồi
nvs.Vũ Thụy
(TX.06-08-2016)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét