Một Nửa Cho Tôi Một
Nửa Cho Người
Để nhớ, để tặng Ngô Thị Đoan Thanh, Liên Khương Đà Lạt, dù biết chắc là người
đã và sẽ không có dịp nào để đọc
Người nằm đó
Trời cũng mưa nắng
hai mùa như những ngày tháng cũ
Nhưng xuân hạ thu
đông
Không còn buổi sang
mùa
Con sông Vàm
Lặng thinh thôi giận
hờn trút mưa cuồng sóng lũ
Đường mòn đi về lác
đác cây cỏ thưa
Đất lạnh lùng hiu hắt
hồn bia đá
Đêm tàn canh
Gầy đôi tay che
không trọn mộ sầu
Hôm tiễn người đi
Con quạ đen lẻ bạn tìm
nhau kêu rời rã
Chiếc xe ngựa gầy nặng
nhọc lê lết gượng kéo nổi đau
Thương chưa trọn nửa
tình đầu
Người vội bỏ mang
theo dưới huyệt sâu nửa tình cuối
Từ ngày đó
Lâu rồi lây lất đời
tôi cố đợi
Hồn mỏi mòn trông
ngóng nẻo thiên thu
Có con đường xưa
hàng phượng đỏ đôi bờ
Nắng giữa trưa thẹn
thùng hong suối tóc
Thương tiếng chuông
trường chiều tan học
Nhớ giấy học trò nắn
nót chữ mực xanh
Tôi ngồi đây
Người dưới đó thôi
đành
Đi xa về gần cũng một
chuyến xe định mạng
Trên bia đá người vẫn
nhoẻn miệng cười
Bên mộ vàng ôm đất
khô tôi khóc
Người biết không
người nở bỏ tôi một mình cô độc
Giữa chợ đời lê lết
kiếp tha phương
Bao nhiêu năm qua
Không làm sao quên
được ở đó con đường
Con đường hôm tôi
đi theo sau người
Có tiếng kinh cầu
và vòng hoa tang trắng
Thân xác rã rời
Cúi mặt nuốt những
giọt lệ mặn đắng
Tôi tiễn người lần
này lần sau chắc không ai tiễn tôi
Đây người nhìn đi
Những trang giấy
màu xanh cuốn nhật ký một thời
Màu chưa úa
Một nửa giữ lại cho
tôi
Nửa còn lại gởi
theo người dưới đó
Nếu mai này ở một
góc trời kiếp sau ngập những cành phượng đỏ
Bên nhau mình ngồi ghép
lại thành đôi
Tên của người tên của
tôi
Cũng chữ viết nghiêng
bằng giòng mực cũ
Sẽ không còn
Mưa dầm nắng đổ
Một nửa cho tôi một
nửa cho người
Tôi khóc để thấy
người mãi còn đó nụ cười
Thôi người đi tôi ở
Thuyên Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét