Dỗ Giấc Em Tròn Đêm Rất Êm
Từ lúc em đi hạ khuất rồi
Cánh phượng rũ buồn theo gió thoảng
Mưa về mất hút tiếng ve rơi
Và bước thu qua rất lạnh lùng
Lạnh sương vàng lá đắp mền chung
Tiếng chim trốn biệt trong vòm úa
Góc phố hàng cây đứng dửng dưng
Rồi buồn tê tái bước đông qua
Xuân đến hoa thôi nỡ nõn nà
Em có về nghe chim chóc gọi
Và tình anh nhẹ phấn hương thoa
Em có về nghe sóng hẹn hò
Con đò neo lại tiếng chèo khua
Bến trăng sông nước lung linh đợi
Dào dạt tình anh ngát tiếng thơ
Em sẽ về hay em trót quên
Tình xưa thơ mộng nổi hay chìm ?
Thơ anh mãi mãi choàng khăn đắp
Dỗ giấc em tròn đêm rất êm
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét