Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

Đánh Rơì Nỗi Nhớ - Trầm Vân


  Đánh Rơi Nỗi Nhớ
Già rồi tóc bạc da mồi
Còn dìu thương nhớ về nơi lớp trường
Tay cầm kỷ niệm vấn vương
Đánh rơi sợi tóc bạc buồn về đâu ?

Già rồi đôi mắt lõm sâu
Nét buồn thầm vẽ trên đầu câu thơ
Bao năm làm kẻ đưa đò
Sau lưng thoảng bóng học trò xôn xao
Nhớ sao giọng nói ngọt ngào
Tiếng trò lễ độ cúi chào kính thưa
Tiếng cười vui lớp học xưa
Tóc dài tóc ngắn gió lùa thênh thang
Nhớ dòng chữ tím tập trang
Bóng trò nao nức vội vàng giơ tay
Trả lời câu hỏi của thầy
Nghe như những tiếng chim bay qua lòng
Thơ ngây ánh mắt sáng trong
Vô lo chỉ biết tuổi hồng tươi vui
Trái me trái mận chia đôi
Xẻ chia chua ngọt vị bùi cùng nhau
Xa trường đã biết bao lâu
Các em có thấy rối nhàu nắng mưa?
Có nghe những tiếng vui đùa
Vỡ òa ký ức vỡ mùa mến yêu
Già rồi bước mỏi xế chiều
Tay cầm ngọn gió liêu xiêu qua ngày
Đánh rơi nỗi nhớ lắc lay
Bóng trường theo giọt nắng gầy phiêu du

      Trầm Vân




Không có nhận xét nào: