Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Cuối Cùng- Trầm Vân

 
Cuối Cùng
 
Cuối cùng là một nụ cười
Bỏ quên dưới góc mưa rơi chiều buồn
Là ngày rã nắng hoàng hôn
Một mình góc phố tay ôm ảo hình

Cuối cùng là gió lênh đênh
Cơn mưa sót lại giọt tình bơ vơ
Chiều qua sông vắng hững hờ
Con đò neo lại bến bờ hoang vu

Cuối cùng là gió tàn thu
Mùa đông trú trọ ở tù trong ta
Heo may rít tiếng tù và
Thổi cơn bão cát qua sa mạc lòng

Cuối cùng chèo mỏi ngược dòng
Bàn tay cầm mối tình không có gì
Nỗi buồn đưa tiễn tình đi
Lại mong níu kéo tình về lạ chưa
Trầm Vân


Không có nhận xét nào: