Xin Em Đừng Nhắc
Từ bên kia bờ trùng dương thăm
thẳm
Anh trở về miền đất mẹ quê
hương,
Nơi có người em gái nhỏ
nhắn dễ thương,
Anh đã trót vấn vương từ
phút đầu tiên gặp gỡ.
Anh hăm hở,
Rộn ràng cất bước,
Mong từng giờ từng phút gặp
lại em,
Để anh ngắm đôi mắt chứa cả
trời Thu quyến rũ êm đềm,
Ngắm nụ cười tươi như mùa Xuân đang mở
hội.
Nhưng... em ở đâu
Để anh đếm tiếng gõ thời gian
Mòn... mỏi...!
Em có biết anh đang chờ đang đợi
Trao tặng em trái tim đang nở
thắm hoa tình?
Không gặp được em, anh cứ mãi đinh ninh :
Một bước đường tình
Ta đã lỡ...!
Về đơn vị tuyến đầu khói lửa
Biết bao đêm trở trăn trăn trở,
Đậm men tình anh đâu nỡ giận hờn em,
Chỉ sợ đêm đêm
Em lệ nhòa,
Tóc xoả,
Trắng khăn tang dang dở
cả đời em.
Nào hay đâu em mãi mãi ưu
phiền,
Ôm tặng vật với bao niềm
thương nhớ.
Xin lỗi em, anh đà để lỡ,
Lỡ duyên em và lỡ dở đời anh.
Đừng nhắc nữa xin em đừng nhắc nữa.
Quà tặng em ngày
ấy đã xa xưa,
Nhắc làm chi chỉ thêm gió thêm mưa
thêm bão tố
Ngập lòng em,
Và chết cả hồn anh!
Sợi tơ hồng,
Ôi! Sao quá mong manh!
(CA, 01-27-2011)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét