Nhớ Trăm Năm Mái Trường Cần Thơ
Khai trường tiếng trống rộn vangÁo bay trắng cả đôi hàng cây rungGió reo vui phố ngóng trôngHàng cây nghiêng giọt nắng hồng nhẹ rơiBỗng dưng lòng thấy ngậm ngùiNhớ Phan Thanh Giản xa xôi mái trườngMột trăm năm nghĩa tình vươngGiờ thành đống gạch bám buồn rêu phongPhá đi xây lại nên không ?Còn đâu di tích cõi lòng mến thươngXót xa từng tiếng gió luồnNghĩa tình tám hướng bốn phương thổi vềCòn đâu mái ngói thương cheNghiêng cành phượng vĩ tiếng ve rụng sầuQuần xanh áo trắng bàn nâuGiấu trong ngăn hộc những câu giảng lànhNhớ từng ánh mắt long lanhTiếng cười vui vẻ kết thành chùm hoaNhững tà áo trắng thướt thaThơ ngây mái tóc mượt mà hiền ngoanNgậm ngùi nhớ đến trường PhanTrường Đoàn Thị Điểm cũng tan tên rồiThầy trò đất mẹ quê ngườiVẫn dìu thương nhớ về ngồi lớp xưaBỗng dưng trời đổ cơn mưaLạnh lùng từng ngọn gió lùa qua vaiNghe trăm năm tiếng thở dàiCủa ngôi trường cũ mưa lây lất buồn
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét