Đành Thôi
Thôi rồi em của người ta
Sao còn mơ ảo em là của tôi
Tình yêu đỏ thắm một thời
Chỉ là con sóng dạt trôi mịt mờ
Thôi rồi em của người ta
Sao còn mơ ảo em là của tôi
Tình yêu đỏ thắm một thời
Chỉ là con sóng dạt trôi mịt mờ
Trống không tôi một con đò
Khua chèo thương nhớ qua bờ trống không
Tình đâu e ngại bão giông
Chỉ e hoang lạnh nhịp lòng hư vô
Khua chèo thương nhớ qua bờ trống không
Tình đâu e ngại bão giông
Chỉ e hoang lạnh nhịp lòng hư vô
Em xa, đã biết bao chờ
Đêm tàn với những cơn mơ úa tàn
Mùa thu cũng bước sang ngang
Tay cầm mấy chiếc lá vàng hắt hiu
Đêm tàn với những cơn mơ úa tàn
Mùa thu cũng bước sang ngang
Tay cầm mấy chiếc lá vàng hắt hiu
Ơn em một thưở nuông chiều
Nụ hôn run rẩy đã liều trao nhau
Đời chia hai phía bể dâu
Môi hồng biết có bạc màu hồng xưa ?
Nụ hôn run rẩy đã liều trao nhau
Đời chia hai phía bể dâu
Môi hồng biết có bạc màu hồng xưa ?
Mối tình đã trót dại khờ
Đành thôi cứ thế ngu ngơ theo người
Trầm Vân
Đành thôi cứ thế ngu ngơ theo người
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét