Chùm Hoa Nhớ Dỗ Dành
Em yêu dấu, đã qua thời khờ dại
Qua cái thời mây ngả nắng tương tư
Lòng đã chia từng nhánh mục cành khô
Sao bỗng thấy bất ngờ tình dậy sóng
Sao bỗng thấy đôi bàn tay lóng ngóng
Vòng tay ôm mê đắm chợt quay về
Tóc dài em siết chặt những cơn mê
Đêm thắc thỏm trôi trên dòng sông nhớ
Có bỡ ngỡ là ngày đầu bỡ ngỡ
Cầm tay thôi mà cả bóng trời nghiêng
Áo dài em bay nỗi thẹn thùng riêng
Xuân ngây dại trên nụ cười chúm chím
Hò hẹn mãi rồi mùa thu cũng chín
Nụ hôn đầu run rẩy cả chiều rơi
Ríu rít lời chim hót vội bồi hồi
Má bừng đỏ cho thu về lá đỏ
Rất nà nõn bàn tay năm ngón gió
Giữ hồn anh mềm mại khúc ca dao
Đôi mắt hồ thu tình lỡ lạc vào
Chèo chống mãi quanh bờ môi sóng biếc
Rồi một thưở xa nhau tình lịm chết
Em ra đi mang khờ dại ra đi
Thời gian buồn gãy gập tuổi xuân thì
Sương cỏ úa rơi tình anh đắp mộ
Em yêu dấu,mưa mờ giăng khắp phố
Gọi bão tố về lối cũ hẹn hò
Tóc em dài sợi mưa gió quanh co
Còn cột chặt nụ hôn vòng tay đợi
Em có thấy phương trời xa vời vợi
Lối em về ngan ngát tiếng thơ anh
Câu thơ trổ chùm hoa nhớ dỗ dành
Làn hương ngát se tròn môi ký ức
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét