Tôi Xa Người
Tôi xa người như gió xa mây
Bàn tay hờ hững vuột bàn tay
Phương ấy mưa giăng trời chắc lạnh
Có đắp thơ tôi chút nắng gầy ?
Tôi xa người như xa cơn mê
Xa ngát làn môi mái tóc thề
Nụ hôn nồng cháy ngày mê đắm
Đành để đêm tàn sương gió se
Tôi xa người xuân cũng bay xa
Mù lối thiên đàng, lối cỏ hoa
Tiếng chim líu ríu rơi xơ xác
Ngợp úng đêm chiều thác đổ qua
Tôi xa người hạ đến quạnh hiu
Con đường rưng rức tiếng ve kêu
Cánh phượng nhúng sầu ngày úng lụt
Phố ngả nghiêng mưa lạnh sáng chiều
Tôi xa người thu đến hoang mang
Hồn tôi trên chiếc lá thu vàng
Xoay ngược về ngày xưa quyến luyến
Ôm ấp vòng tay nhớ ngổn ngang
Tôi xa người đông lạnh vây quanh
Heo may trổ nhánh lá xa cành
Tim lạnh ngồi nghe ngày tháng chết
Trên nóc thời gian gió lạnh tanh
Tôi xa người như tôi xa tôi
Như bờ xa biển sóng mồ côi
Khép kín cô đơn đêm đắp lạnh
Hiu hắt sương rơi nỗi nhớ người
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét