Mưa Nắng Đâm Chồi
Sao thế nhỉ trời cứ mưa tầm tã
Giọt mưa thương bay ngược góc chiều xưa
Góc hiên che chiều hai đứa trú mưa
Tình ta nép vào nhau chia ấm áp
Bàn tay chạm vân vê bàn tay khát
Bờ môi chờ khao khát nụ hôn mơ
Hàng cây xanh nghiêng tiếng gió ngẩn ngơ
Cơn mưa rớt vào thiên đường hồ mắt
Mưa ngày ấy có bao giờ lịm tắt
Dòng mưa thương vẫn hoài chảy qua tim
Nồng nàn rơi từng kỷ niệm êm đềm
Mưa xuôi ngược xôn xao vùng ký ức
Dòng sông nhớ mái chèo khua lắc thắc
Bến hẹn xưa gió ngát bóng lứa đôi
Cành hoa thơm ngan ngát tiếng em cười
Vòng tay ấm ôm bầu trời run rẩy
Quán nhạc hẹn tiếng đàn ca nhún nhẩy
Ly kem chia đôi ngọt tới bây giờ
Có như giờ mưa lạnh bước co ro
Cô đơn khóac mưa mồ côi giá buốt
Con phố đợi bóng em về tha thướt
Mưa sẽ tan và nắng mới đong đưa
Tình sẽ bay ngàn tiếng pháo giao thừa
Xuân sẽ đến trong lòng nhau rất mới
Ta tìm lại những nhịp tim nóng hổi
Chiều hẹn hò dào dạt tiếng thơ rơi
Gió lòng đưa làn mưa nắng đâm chồi
Đóa hồng nở trên môi em diễm đỏ
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét