THƠ
XƯỚNG HỌA- NHÓM VƯỜN THƠ MỚI
Chủ
đề: Hoài Cảm
Bài
xướng:
HOÀI CẢM
Nhìn lá thu
vàng héo hắt rơi.
Ngậm ngùi,
thương tuổi ngọc xa rồi.
Chiều buồn,
cỏ úa làn sương phủ,
Đêm vắng,
thân gầy ánh nguyệt soi
Những chán ồn
ào con sóng tục,
Còn nghe huyển
hóa giấc mơ đời.
Đắng cay bùi
ngọt bao dư vị,
Nâng chén
men tình mãi chửa vơi.
Minh
Tâm
Họa 1:
CẢNH
TRẦN
Thu
vàng chiếc lá nhẹ nhàng rơi
Thương tiếc thơ ngây vội mất rồi!
Ngơ ngẩn tương tư nhìn nguyệt thẹn
Nghĩ suy da diết nắng chiều soi
Thương tiếc thơ ngây vội mất rồi!
Ngơ ngẩn tương tư nhìn nguyệt thẹn
Nghĩ suy da diết nắng chiều soi
Phồn
hoa đông đúc người qua lại
Nẻo
vắng thôn quê giữa chợ đời
Đã đến
đây rồi nên chấp nhận
Vui
buồn vinh nhục cũng đầy vơi
Họa 2:
ĐỜI HƯ ẢO
Chiều thu hiu hắt lá vàng rơi
Bóng dáng ngày xưa đã mất rồi
Thương tiếc hoa tàn cành lá úa
Ngậm ngùi tuổi hạc bóng trăng soi
Bao năm lăn lóc đời hư ảo
Bỗng chôc tiêu tan giấc mộng đời
Cay đắng ngọt bùi từng nếm trải
Mưa buồn ướt mắt hạt chơi vơi.
Nguyễn Cang
Họa
3:
CỐ VƯỢT
CHÍNH MÌNH
Trăng khuya bàng bạc giọt sương rơi
Đếm bước thời gian nhạt phấn rồi!
Thầm nhớ hương xuân đầy khát vọng
Chợt nhìn bóng liễu thần thờ soi
Mấy ai vui sướng nơi trần thế
Lắm cảnh khổ đau chốn bễ đời
Cố vượt chính mình nương cội đạo
Trau tâm thường lạc để mong vơi.
Kim
Trân
Họa 4:
Bài 1:
HOÀI CẢM
Thu tàn ray rức giọt sầu rơi
Lá úa vàng hoe rụng nữa rồi
Ngày vắn ủ ê làn gió tạt
Đêm chầy ảm đạm bóng trăng soi
Phất phơ đâu chạm dòng nhân thế
Trăn trở nào lay lượn sóng đời
Khát vọng lưu đày thêm ảo tưởng
Dặn lòng thanh tịnh đắng cay vơi.
Nguyên Triêu Dương
oOo
Bài 2:
THẢM
Buông mảnh duyên thừa đón nắng rơi
Trầm luân cỏ dại úa lâu rồi
Đồng se, đồi trọc ve sầu tủi
Trăng mỏng đêm dầy đom đóm soi
Những tưởng dịu dàng cơn gió nội
Nào hay rát bỏng dấu chân đời
Gian hùng tráo trở nhiều toan tính
Biết đến bao giờ thảm họa vơi.
Nguyên Triêu Dương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét