VƯỜN THƠ XƯỚNG HỌA (kỳ 24)
Bài xướng:
THƯƠNG VỀ MIỀN TÂY
Trời chiều mưa đổ nhớ Tiền Giang
Sông nước miền Tây lúa trỗ vàng
Bìm bịp kên chiều con nước lớn
Chàng bè vỗ cánh bến đò ngang
Nhà ai bếp khói mây lơ lửng
Buổi tối mâm cơm trẻ rộn ràng
Lắt lẻo cầu tre qua mấy nhịp
Có cô thôn nữ đợi đò sang.
THƯƠNG VỀ MIỀN TÂY
Trời chiều mưa đổ nhớ Tiền Giang
Sông nước miền Tây lúa trỗ vàng
Bìm bịp kên chiều con nước lớn
Chàng bè vỗ cánh bến đò ngang
Nhà ai bếp khói mây lơ lửng
Buổi tối mâm cơm trẻ rộn ràng
Lắt lẻo cầu tre qua mấy nhịp
Có cô thôn nữ đợi đò sang.
Nguyễn Cang
Họa 1:
DÒNG SÔNG QUÊ
Thong thả lên đò chuyến quá giang.
Nắng chiều lấp loáng ánh tơ vàng.
Đây làn thanh thủy lung linh sóng,
Kia đám lục bình lơ lửng ngang.
Hồi tưởng những ngày xa lắm lắm
Mà sao như chuyện mới ràng ràng.
Sông xưa đã mấy cơn bồi lở ?
Nghe tiếng thở dài gió kéo sang…
Minh Tâm
Thong thả lên đò chuyến quá giang.
Nắng chiều lấp loáng ánh tơ vàng.
Đây làn thanh thủy lung linh sóng,
Kia đám lục bình lơ lửng ngang.
Hồi tưởng những ngày xa lắm lắm
Mà sao như chuyện mới ràng ràng.
Sông xưa đã mấy cơn bồi lở ?
Nghe tiếng thở dài gió kéo sang…
Minh Tâm
Họa 2:
NHỚ QUÊ
Miền Nam nổi tiếng Cửu Long giang
Đồng ruộng mênh mông biển lúa vàng
Quê Nội ngày xưa cài nỗi nhớ
Rừng dừa bến nước ngắm phà ngang
Cánh cò trắng điểm chiều loang loáng
Hoa mướp vàng mơ nắng rỡ ràng
Mộc mạc chân tình bên chiếc võng
Dưới
trăng tâm sự đón mùa sang.
Kim Trân
Họa 3:
CHỜ
Mòn mỏi trông chờ đợi quá giang
Bên hiên chiều vắng nhuộm mây vàng
Một vành trăng khuyết vừa treo ngược
Bảy sắc cầu vòng đã vắt ngang
Kia chiếc xuồng con đang vật vã
Mà cơn sóng lớn mãi chàng ràng
Hoàng hôn nặng trĩu chim về tổ
Lây lất đêm tàn có được sang.
Nguyên Triêu Dương
THƯƠNG VỀ TÂY NINH
Mưa Saigon nhớ Mưa Cẩm Giang
Tràn ngập ý thơ phổ nhạc vàng
Đêm nay nhớ nửa trăm năm trước
Con đò Bến Kéo vội sang ngang!
Tưởng mất nhau sau lần đưa tiển
Nào ngờ gặp lại thấy rộn ràng!
Ai còn nhớ Tây Ninh nghèo khó?
Quê hương mình giờ cũng vinh sang!
vkp phượng ngày xưa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét