Phiêu Bay Tà Áo Trưng Vương
Nhớ Trưng Vương áo trắng bay
Qua vườn bách thảo hoa gầy cánh rung
Hương bay nắng rớt ngập ngừng
Hàng cây nghiêng ngả những mong nhớ chờ
Chìm trong hồ mắt thu mơ
Tình ai ngụp lặn quanh bờ mi cong
Em về thả gót thong dong
Bên đường có thấy ai trông ngóng người ?
Chỉ xin cái liếc nụ cười
Ép vào thương nhớ bờ môi nồng nàn
Ép vào những buổi trường tan
Áo bay bướm lượn nhẹ nhàng trời nghiêng
Con đường bối rối tiếng chim
Hót vào thương nhớ cho mềm ngày trôi
Tình ai lặng chẳng ngỏ lời
Dài con gió nhớ bầu trời chiêm bao
Rồi cơn khói lửa rối nhàu
Mối tình khờ dại nhuốm màu ly tan
Em rời quê mẹ ngỡ ngàng
Lá rơi thu cũng sang ngang chia lìa
Nỗi đau từ đó tay ghì
Áo bay trắng tuổi xuân thì về đâu
Tiếng chim thôi hót xôn xao
Nhớ thương khép cửa đêm thâu trăng tàn
Chỉ còn mái tóc dài ngoan
Cột lòng ai với lỡ làng tình xa
Cột ngày xưa với nắng hoa
Cột tình với nhớ chan hòa ngày nay
Tháng năm thương nhớ vơi đầy
Bao giờ mới được cầm tay hở người ?
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét