Thơ Tiễn Người Thơ CAO LINH TỬTiễn biệt người thơ cảm ít lờiThu mùa bảo tố lạnh lùng rơiĐường thiêng vạn nẻo xuôi về đấtCõi tịnh ngàn phương thẳng hướng trờiẤm lạnh sơ sài con chữ thảoVui buồn tĩnh toạ mảnh hồn ngơiĐi nhàn nhã hoạ câu vần xướng
Giữ tấc lòng yêu tặng phẩm đời.
Mai Thắng
ĐIẾU CAO LINH TỬ
Tin Cao Linh Tử đã đi rồi,Nghe tựa như đùa, mắt lệ rơi.Thất thập chưa qua đà héo úa,Cổ hi còn đợi đã tơi bời.Xót người hiền đức sao vong mạng,Thương kẻ tài hoa sớm liễu phôi.Cao thượng mở lòng hòm đóng tặng,Đài tiền thương tiếc bạn hiền ơi !Đỗ Chiêu Đức
Vĩnh Biệt Bạn Hiền
Tiễn đưa thi sĩ... viết đôi lời
Thương tiếc Cao huynh, lá rụng rơi
Một kiếp phù sinh như cát bụi
Đôi đường hồ thỉ tựa mây trời
Tài hoa, bạc mệnh hồn thơ thẩn
Lịch lãm, hồng nhan ý nghỉ ngơi
Vĩnh biệt người ơi ! Thôi xướng họa
Ngàn thu an giấc... Phú cho đời !
Mai Xuân Thanh
Ngày 03/08/2019
Nhớ CAO LINH TỬ
Sáu chín tuổi ta chửa gọi già,
Nhớ ngày nào mới khóc tu oa.
Tân Mão (1951) Linh miêu hay Ngọc thố ?
Chàng Cao chính thị chẳng ai xa !
Con nhà nông tự lúc thiếu thời,
Ham lãm ham làm hổng thích chơi.
Họ Nguyễn, Trước Lâm tên cha đặt,
Mười tám cuối thu hiện diện đời !
Quân dịch thi hành thành lính lát,
Tác phong nghiêm chỉnh chẳng đơn sai.
Một cuộc bể dâu về xóm cũ,
Theo nghiệp cha ông tiếp tục cày !
Kiếm sống kiêm thêm nghề thợ mộc,
Đóng hòm từ thiện không cần học.
Một vợ hai con sống tạm dung,
Chơi bạn thiệt tình, không nói dóc !
CAO LINH thôi đã thôi rồi,
Chưa chi mà TỬ ngậm ngùi lòng ta !
Đỗ Chiêu Đức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét