Người Về Xanh Mởn Lá Lòng Thu
Người mang kỷ niệm rời xa xứ
Nhớ giữ giùm tôi tiếng guốc khua
Đôi tà áo trắng nghiêng qua phố
Cho những hàng cây cúi xuống mơ
Áo người Trưng Vương hay Gia Long
Trắng ngát chiều thương trắng mộng lòng
Tuổi đẹp xuân thì môi đỏ rực
Tiếng thơ ai gọi nắng về hong ?
Ai bám theo em gót tỏa hồng
Mòn theo ánh mắt phố ngời trông
Người về mưa nhỏ se se ướt
Có ước dù che một chiếc chung ?
Có ước khăn lau nhẹ tóc người
Trái tim tí tách giọt mưa rơi
Ngơ ngẩn đôi hồn chiều lú lẩn
Ứơc gì mưa cứ rớt không thôi ?
Ước gì tay ấm nhẹ cầm tay
Hơi thở chuyền nhau nhịp nhớ gầy
Nụ hôn chưa kịp môi trao loạn
Đã thấy trời nghiêng gió ngất ngây
Có thấy phương trời em cách xa
Bao năm mộng đẹp chửa phai nhòa
Mưa nắng em- lòng ai nhớ lượn
Đóng đinh thánh giá một bông hoa
Hỡi em tà áo trắng phiêu du
Đâu nỡ đa mang tiếng tạ từ
Góc phố nặng lòng cây đứng đợi
Người về xanh mởn lá lòng thu
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét