Giữ Giùm Nỗi Nhớ
Cứ ngỡ em là hạ
Chùm phượng đỏ hoa môi
Tiếng ve kêu bồi hồi
Gọi qua mùa thương nhớ
Cứ ngỡ em là gió
Đưa mùa thu mây bay
Tình anh chiếc lá gầy
Rơi vòng hôn mái tóc
Theo bóng em nhan sắc
Cho con phố ngả nghiêng
Chiều lảnh lót tiếng chim
Giọt nắng rơi rất nhẹ
Tiếng thu rơi rất khẽ
Đưa từng bước chân ngoan
Trong hồ mắt thiên đàng
Hồn thơ anh ngụp lặn
Con đường xưa rất ngắn
Mà tình ta rất dài
Mùa thu đến quàng vai
Lá vàng rơi lất phất
Dìu chiều qua ngây ngất
Chếnh choáng nụ hôn đầu
Thời gian trôi về đâu
Trời riêng cho đôi bóng
Rồi con tim lóng ngóng
Tình xa mỏi mắt chờ
Anh về trong ngu ngơ
Hàng cây xưa lối cũ
Cả hồn anh mở ngõ
Về không em , về không ?
Lời mây gió phải lòng
Mãi rung hàng cây đợi
Gửi em chiều bối rối
Tiếng thơ anh nghiêng qua
Bàn tay em nõn nà
Giữ giùm anh nỗi nhớ
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét