NHỚ
MÙA SƠ RI CHÍN
(Riêng
tặng bạn bè cũ Gò Công)
Cống Bà Chài*
mùa sơ ri chín đỏ
Tôi đưa em về
chợ nhỏ Gò Công
Năm tháng phôi
pha số phận long đong
Vẫn nhớ trường
xưa khung trời kỷ niệm
Thương biết
mấy mỗi lần em nũng nịu
Mình trao
nhau câu chuyện mốí tình đầu
Tay trong
tay theo nhịp bước dài lâu
Màu tươi thắm
bông sơ ri nở muộn...
Hè năm đó rũ
nhau câu cá ruộng
Đến bất ngờ
chim sáo vụt bay mau
Em mừng vui
vung vẩy phất tay chào
Tôi cũng thấy
lòng nôn nao rộn rã
Thơm lúa chín
và thơm mùi rơm rạ
Mùi quê
hương pha lẫn tóc em thương
Hồn lâng
lâng nghe sầu nặng vấn vương
Trưa nắng cháy
mà sao tim xao xuyến?
Nhà ai đó vườn
sơ ri quyến luyến
Đưa em vào
mua những trái thơm ngon
Vói tay em
giật mạnh nhánh cây dòn
Vụt té ngửa
vào lòng tôi bất chợt
Mặt đỏ bừng bảo
tôi khéo đùa cợt
Rồi dỗi hờn
lẩn tránh, bỏ tôi đi
Rằng tại tôi
chậm phản ứng tức thì
Tôi đứng lặng
nghe hồn đau nặng trĩu
Bóng em khuất,
đâu còn mơ dáng điệu
Tôi buồn
lòng nhưng lại thấy càng yêu
Vẫn thương em
người con gái mỹ miều
Hứa không ghé
mua sơ ri lần nữa!
Thời thế đổi
thay tôi vào binh lửa
Xa mái trường
xa cả bạn bè xưa
Tiền đồn xa
đêm lạnh bóng trăng thưa
Nhưng vẫn nhớ
mùa sơ ri thuở ấy
Hôm nay ngồi
đây như còn nhìn thấy
Gò Công Đông
chợ Mới với trừơng Nam
Nghe đâu đây
câu hát vọng âm vang
Đem thương
nhớ mang về khung trời cũ
Gò Công bây
giờ chìm vào quá khứ
Nhưng trong tôi
vẫn một dạ thủy chung
Gió hắt hiu lạnh,
buồn nhớ mông lung
Gò Công ơi!
vẫn còn trong kỷ ức !!!
Nguyễn Cang
(hè, 2019)
*Cống Bà
Chài: một địa danh ở Gò Công, trồng nhiều sơ ri, bên kia Cầu Đúc. Xuồng một khoảng
nữa là cánh đồng ruộng mênh mông (thời điểm 1965), cách chợ tỉnh độ 1km, đường
đi Tăng Hòa.
Ai
Đốt lò hương cũ
Khói bay thơm lừng
Sao nghe cay mắt?
Tưởng chừng cố nhân
Tiền kiếp hóa thân
So tơ phiếm nầy...
Dòng đời dù có đổi thay
Sơ ri chín đỏ thương hoài ngàn năm!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét