Tuổi Già
Từ khi bước xuống trần ai
Đạo đời hai ngả nhớ hoài người đi
Ngọt bùi cay đắng thiếu chi
Tám mươi hai tuổi ra đi cũng vừa
Xem hoa viếng cảnh sớm trưa
Vì thương con cháu nên chưa về Trời
Chúng ta sống ở trên đời
Phải theo quy luật cho người thế gian
Biết rồi chớ có thở than
Cưỡi lên lưng hạc vượt ngàn gió mây
Khôi Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét