Ký Ức Thu
Dập dồn hơi thở bóng đêm
Đồi hoang sương dại rơi mềm ánh sao
Gió bay trên ngọn phi lao
Mù xa ký ức cồn cào vầng trăng
Thu về in dấu chỗ nằm
Trên dòng sông giọt nhớ dầm mưa sa
Con đò chèo cuộc phong ba
Tôi và em giữa mù lòa gió sương
Cuộc tình giữa ngã ba đường
Dùng dằng đi đứng đôi phương trời nhèm
Thu về dòng lá vàng lem
Heo may lạnh lẽo đắp mền lòng thu
Chẳng đành hai phía tạ từ
Lại mong tròn vẹn giấc mơ ảo huyền
Thiên đường địa ngục gọi tên
Đâu là bão tố đâu miền chiêm bao
Nụ hôn còn giấu ngọt ngào
Bước tình cứ mãi lún sâu tội tình
Đêm dài nỗi nhớ chông chênh
Nửa vầng trăng khuyết một mình soi em
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét