Nỗi Lòng Cô Giáo Tỉnh Lẻ
Nhớ về buổi học ngày xưa
Những làn gió mát đong đưa tuổi hồng
Thương trò ánh mắt sáng trong
Quê nghèo lúa trổ đòng đòng mơn man
Khai trường tiếng trống rộn vang
Các em đến lớp sắp hàng thẳng ngày
Nụ cười thơm tuổi thơ ngây
Tiếng cô giáo trẻ gọi lay lắc mùa
Hàng cây dài tiếng gió lùa
Lời cô giáo giảng nắng mưa theo về
Mây trôi man mác tình quê
Từng dòng bụi phấn vân vê sớm chiều
Thương cô giáo tỉnh lẻ nghèo
Học trò đâu nỡ làm eo, đến đều
Lớp nghèo tường vách liêu xiêu
Thế mà ríu rít chim reo vui mừng
Cục gôm cây viết chia chung
Học trò chia cả tấm lòng cùng cô
Bàn tay thương mến đưa đò
Chèo qua bao nỗi âu lo nghèo nàn
Bóng trò dưới lớp hiền ngoan
Những lời cô giảng ghế bàn còn in
Nhớ sao giọng nói ngọt mềm
Mở lòng con trẻ trái tim sáng ngời
Xế chiều xa lớp ngậm ngùi
Lòng cô nào thể phai phôi nghĩa tình
Nhìn em nhỏ đến trường xinh
Bỗng dưng bắt gặp bóng mình ngày nao
Tiếng cười dưới lớp xôn xao
Hàng cây rẽ nhánh lối vào trường yêu
Cõi lòng ngấn tiếng chim reo
Tóc buồn cũng muốn xanh theo tuổi khờ
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét