LÁ VÀNG KHÓC LÁ XANH
Thằng em út của tôi đã hứa hai chị em sống kình ít nhất bằng tuổi thọ của má tôi 97 tuổi hoặc hơn mà nay nó bỏ cuộc ra đi!
Nằm viện hơn tuần lễ thân xác em tôi rả rời khi gắn những dụng cụ đo tim truyền máu ràng rịt nhìn không dễ chịu chút nào, rán nói chuyện cùng tôi qua messenger video.
Hai vợ chồng em xem tôi như người mẹ và hay gọi tôi là “chị mẹ”
Tính em thương mến mọi người nhưng cũng khó tính và nghiêm khắc vì thế hệ của em lưng chừng nếp sống giữa xưa và nay, thường nhớ ngày giỗ ông bà mà cúng kiến. Em xem gia đình tôi cùng bốn đứa con tôi là gia quyến thân thuộc nhất.
Đám giỗ ba tôi năm nay mùng 10 tháng 7 vừa qua, lần nầy em trai bệnh nặng đưa cấp cứu vào bệnh viện một tuần lễ truyền máu và nước biển. Sáng hôm nay Thứ Hai ngày 20/8/2019 được bác sĩ cho biết là bệnh viện hết máu trong tình trạng em thiếu máu trầm trọng do ói và đại tiện ra máu tươi. Tôi cũng không hiểu tại sao một bệnh viện tư có thể nói là tiếng tăm trong tỉnh có nhiều bệnh nhân đang nằm viện mà báo thiếu máu. Nhìn em cũng còn đứng ngồi được, tôi cùng con gái lớn của nó nóng ruột kêu chuyển viện vể SG cho có phương tiện và máy móc tối tân hơn. Từ lâu em ấy không thích đi bệnh viện nên ở nhà tự trị, uống cây cỏ rồi cũng qua, nay đã hơn 15 năm kể từ khi bệnh viện ung bướu thành phố cho biết là K gan!
Lần đầu tiên tôi khóc em thật nhiều! Hôm nay em dễ dàng đồng ý đi bệnh viện. Thấy vợ nó mới thay tả phân đầy máu tươi, tôi ước gì những đau đớn bệnh hoạn của em mình đau thay để san sớt phần nào cho em đỡ sợ sệt! Tôi còn ghẹo em bệnh mà còn diện đeo đồng hồ, xịt dầu thơm. Em tủm tĩm cười nhìn giống ba tôi lúc còn sanh tiền, em đùa, chỉ lên màn hình đang theo dõi tim mạch mà nói: “Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức!” Nói xong lại cười. Tính tình vậy đó hay đùa không ngờ ra đi thật!
Thương quá! Tưởng em đồng ý chuyển viện đi trị cho mau lành bệnh, nào ngờ đi nửa đường lúc gần 3g sáng bên tôi nước Mỹ thì con gái nó gọi thất thanh nghẹn ngào: ”Cô ơi ba con mất rồi” là cúp phone ngay. Tôi run bần bật vì nửa khuya tôi gọi lại tất cả phone người nhà có liên quan không được trả lời vì máy bận! Đành đợi!!!
Hình ảnh trước đây vài giờ cười nói với tôi và vẫy tay chào mọi người còn ở lại để lên Sài Gòn trị bệnh nào ngờ là lần cuối chia tay Vĩnh biệt nghìn thu!!!
KHÓC EM
Trở về quê cũ khóc em trai
Mới đó ra đi chẳng hẹn ngày
Cơn bạo bệnh em đành vĩnh biệt
Thuốc thang đầy đủ vẫn xuôi tay
Từ nay âm cảnh ôi xa cách
Dương thế bây giờ chịu đắng cay
Cầu nguyện hương hồn em giải thoát
Tiêu diêu cực lạc chốn an bày.
HƯƠNG LỆ OANH
(11/9/2019)
CHIA BUỒN
Xin có lời chia buồn cùng tỷ Hương Lệ Oanh, chân thành phân ưu nỗi thương đau cùng gia đình và tang quyến! Cầu nguyện cho vong linh cậu em sớm về miền cực lạc.
Nguyễn Cang, Ngô Đình Phùng
Xin có khẩu thơ vụng về, thay nén tâm nhang kính viếng hương hồn người đã khuất, gửi chị đọc cho vơi sầu muộn!
Thơ họa chia buồn:
LÁ VÀNG KHÓC LÁ XANH
Vừa mới thuở nào sức trẻ trai
Thoắt đà sương khói lạnh đêm ngày!
Lòng đau the thắt sầu xa mặt
Lệ ứa sụt sùi xót dứt tay!
Lá úa níu cành vương trái đắng
Lá xanh về cội thấu trầu cay!
Em về khuất núi,...còn đâu nữa
Tình chị thâm ân khó giãi bày?!
13-9-2019
Nguyễn Huy Khôi
Chia buồn cùng Oanh,
姊弟 同 上 享 劫 符生餘 五 十
忽 今 朝 裒 伴 深 情 骨肉 千秋
Tỉ đệ đồng thượng hưởng kiếp phù sinh dư ngũ thập
Hốt kim triêu bầu bạn thâm tình cốt nhục thiên thu.
Thi hữu,
Trần Lâm Phát
( Ngân Triều dịch: Em trai đã hưởng kiếp phù sinh đời năm mươi tuổi lẻ,
Bỗng sớm chiều bè bạn, tình thâm cốt nhuc (nhớ) ngàn năm.)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét