TÂM TƯ
Vì đau bút gãy bỏ thi đàn
Nghiệp chướng u buồn cũng phải mang
Đã biết tinh thần luôn ở lại
Thì nhìn thể xác sẽ lìa tan
Lau tờ kỷ niệm thời trai tráng
Chuốt chữ phong trần thuở dọc ngang
Chợt thấy vô thường đang gõ cửa
Còn lay thức dậy để nâng vần
Như Thị -LĐM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét