Nắng Sài Gòn
Sao lòng nghe ươn ướt một vành môi
Nụ hôn xưa sũng ướt mộng đầu đời
Cơn mưa ấy rải giọt lòng mãi ướt
Nắng Sài Gòn mãi chèo con gió ngược
Thướt tha bay tà áo trắng hẹn hò
Mùa thu về dòng lá đổ thơm tho
Vì trót chạm vào gió hồng môi đỏ
Nắng Sài Gòn rơi dập dồn hơi thở
Ngày bên nhau ngây ngất trái tim hồng
Ơn tình em bàn tay nõn khoan dung
Giữ anh lại trong nồng nàn giông bão
Anh vẫn nhớ chiều mưa chưa ướt áo
Mà lòng anh lồng lộng gió phiêu du
Trong mắt em biêng biếc mặt hồ thu
Có tiếng sóng tình anh reo vội vã
Nắng Sài Gòn thắt vòng eo thon thả
Đưa em về vai khoác cả Sài Gòn
Đường Duy Tân dài những bước chân son
Mùa thu nép bên vai gầy tha thiết
Ngày xa em mùa thu trôi biền biệt
Con phố buồn hiu hắt những nụ cười
Heo may về cô quạnh rẽ dòng đôi
Mòn ánh mắt thời gian hàng cây đợi
Ta tìm nhau trong gió buồn rười rượi
Nắng Sài Gòn mãi đỏ những chiều xưa
Trái tim đau đôi ngả nhớ che dù
Có hò hẹn một ngày vui trở lại ?
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét